Giáo sư Harvard dịch 'Truyện Kiều'
Dự án dịch 'Truyện Kiều' mới nhất do nhà thơ Nguyễn Đỗ chủ biên, quy tụ các học giả như giáo sư Harvard John Stauffer và giáo sư California Paul Hoover.

Giáo sư John Stauffer (khoa Anh văn, Đại học Harvard) tham gia dự án dịch "Truyện Kiều" sau khi trao đổi cùng nhà thơ Nguyễn Đỗ.
Giáo sư John Stauffer (khoa Anh văn, Đại học Harvard) cho biết ông quyết định tham gia dự án dịch Truyện Kiều sau khi đọc bản dịch của nhà thơ Nguyễn Đỗ. “Tôi cảm nhận được vẻ đẹp và sức mạnh tiềm tàng của tác phẩm qua bản dịch mới của Nguyễn Đỗ, những điều mà các bản dịch trước đây còn thiếu”, ông nói thêm.
Dự án dịch Truyện Kiều gồm có 4 thành viên, trong đó 3 thành viên đảm nhận việc dịch thuật là nhà thơ Nguyễn Đỗ, giáo sư John Stauffer (khoa Anh văn, Đại học Harvard) và giáo sư Paul Hoover (khoa Sáng tác Văn học, Đại học California). Hiện tại, nhóm dịch đã hoàn thành 60-70% tiến độ sau một năm làm việc và dự kiến dự án kéo dài ít nhất 2 năm.
Dự án ra đời với mong muốn chuyển ngữ tác phẩm kinh điển của Việt Nam sang tiếng Anh đúng với bản gốc nhất về mặt nội dung và ngữ nghĩa. Khác với những phiên bản trước đây được thực hiện bởi một người duy nhất, dự án dịch Truyện Kiều lần này có sự tham gia của các nhà thơ thành thạo ở cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.
Nhà thơ Nguyễn Đỗ đã cùng giáo sư John Stauffer thảo luận về khó khăn và thách thức trong quá trình dịch Kiều, đồng thời cũng chia sẻ về những thay đổi của văn chương trong thời kỳ chuyển đổi số tại buổi giao lưu với bạn đọc ngày 20/11 tại TP.HCM.
Tình hình dịch Truyện Kiều
Trao đổi với Tri Thức - Znews, giáo sư John Stauffer nhận xét nhiều bản dịch Truyện Kiều chưa thể hiện hết chiều sâu và bị giới hạn rất nhiều. Điều này khiến tác phẩm kén người đọc, không thể tiếp cận đa dạng đối tượng độc giả.
Ông giải thích nguyên nhân có thể do thiếu tư liệu tham khảo, dẫn đến việc họ không hiểu rõ bối cảnh ra đời của tác phẩm, làm “rơi rớt” những yếu tố văn hóa thú vị. Ông cũng nhận thấy những bản dịch này được viết theo kiểu học thuật, có phần khô khan, cứng nhắc, trong khi Truyện Kiều là một tác phẩm thơ ca, cần được dịch một cách “có hồn” hơn.
Từ năm 2016, Tạp chí Nghiên cứu văn học thống kê có tất cả 12 bản dịch Kiều sang tiếng Anh, trong đó có 5 bản dịch của người nước ngoài, 7 bản dịch của người Việt. Những bản dịch tiêu biểu là bản dịch của Lê Xuân Thủy (1963), Huỳnh Sanh Thông (1973), Michael Counsell (1994), Vladislav V. Zhukov (2004) và Timothy Allen (2008). Năm 2020, Nhã Nam phát hành bản dịch của Dương Tường, năm 2025, Major Books phát hành bản dịch của Nguyễn Bình.

Nhà thơ Nguyễn Đỗ, người tham gia nhóm dịch Truyện Kiều.
Đa số dịch giả ưu tiên việc bám sát nghĩa, giữ lại các hình ảnh thơ và ý thơ của Nguyễn Du. Họ bỏ qua thể thơ lục bát, lấy cách gieo vần của thơ tiếng Anh làm hình thức mới cho bản dịch hoặc chuyển Truyện Kiều sang văn xuôi. Điều này vô tình làm mất đi tính nhạc hài hòa, êm ái và phong vị cổ xưa của Truyện Kiều.
Ví dụ với hai câu “Trăm năm trong cõi người ta / Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”, Lê Xuân Thủy biến hai dòng thành bốn dòng: “Within a span of one hundred years / Of human life and tragedy / What a bitter struggle it wagged / Between talent and destiny”.
Huỳnh Sanh Thông giữ nguyên số dòng và ý của mỗi câu nhưng mất tính thơ: “A hundred years - in this life span on earth / Talent and destiny are apt to feud”.
Bản dịch của Michael Counsell thể hiện được một phần “nhạc điệu” của thể thơ lục bát khi các câu 6 âm tiết và 8 âm tiết được sắp xếp xen kẽ, đuôi câu lục vần với tiếng thứ sáu của câu bát, đuôi câu bát vần với đuôi câu lục tiếp theo. Tuy nhiên, Michael Counsell chưa áp dụng được quy luật bằng - trắc của thể thơ lục bát. Vì bám sát niêm luật vần và giữ lại các chi tiết của ý, Michael Counsell khiến số câu nhiều hơn: “It’s always been the same: / Good fortune seldom came the way / of those endowed, they say”.
Bên cạnh đó, việc dùng thành ngữ phương Tây để giải thích cho văn hóa phương Đông đôi khi tạo ra sự khập khiễng, khiến độc giả quốc tế không thể nắm bắt được tinh thần của nguyên tác nếu không có sự am hiểu nhất định về văn hóa Việt Nam.
Nhà thơ Nguyễn Đỗ nghĩ rằng dịch giả phải hiểu tiếng Việt cổ, sở hữu vốn tiếng Anh của người bản xứ và cảm được toàn bộ tinh thần, xúc cảm ngôn ngữ của Nguyễn Du thì mới dịch Kiều thành công.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông cho biết Nguyễn Du không chỉ sử dụng thành ngữ có sẵn mà còn tạo ra những thành ngữ mới lưu truyền tới bây giờ. Số lượng thành ngữ đồ sộ là nét tinh túy của Truyện Kiều nhưng cũng khiến nhóm dịch gặp khó khăn trong việc tìm cách chuyển ngữ sao cho tự nhiên và giữ được hồn cốt nguyên tác. Ông cũng nói thêm thách thức lớn nhất khi dịch Kiều là giữ được đồng thời tính thẩm mỹ, nhạc điệu và lớp lang ý nghĩa của một câu thơ.
Nhà thơ Nguyễn Đỗ khẳng định phải giữ lại những yếu tố này vì chúng tạo nên sức sống của tác phẩm và cho thấy bút pháp sử dụng tiếng Nôm tài tình của đại thi hào Nguyễn Du. “Thanh Tâm Tài Nhân cũng viết cuộc đời Kiều nhưng Nguyễn Du viết cuộc đời Kiều mới hay. Giống Romeo và Juliet phải do Shakespeare viết”, ông nói. Nhà thơ cũng hy vọng độc giả sẽ đọc Kiều như một tác phẩm văn học, chứ không phải một tác phẩm lịch sử hay chính trị.
Đây là dự án dịch thơ thứ năm của nhà thơ Nguyễn Đỗ và giáo sư Paul Hoover. Trước đó, hai dịch giả từng ra mắt tuyển thơ Việt Nam đương đại Black Dog, Black Night và hai tuyển thơ của Nguyễn Trãi là Rời xa Triều Đình và Trở về Côn Sơn…
Năm 2005, Nguyễn Đỗ được Quỹ Thơ New York trao tặng giải thưởng “Vì những đóng góp cho thơ ca thế giới”. Năm 2008, tuyển thơ Black Dog, Black Night được Tạp chí Coldfront vinh danh là “Tuyển tập thơ hay nhất của năm” và được đưa vào chương trình giảng dạy tại một số trường đại học ở Mỹ.
Kiều có vẻ đẹp mà AI không thể thay thế
Khi được hỏi về vai trò của AI trong ngành công nghiệp sáng tạo hiện đại, giáo sư John Stauffer lập luận rằng AI chỉ có thể là công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế con người, bởi AI thường có xu hướng “làm phẳng hóa” nội dung, ngôn ngữ bằng cách trộn lẫn tất cả thông tin nó tìm được với nhau. Trong khi đó, sức mạnh và vẻ đẹp của nghệ thuật nằm ở giọng nói độc nhất của mỗi cá thể trên hành tinh.
Ông cho biết thêm AI chỉ có quyền truy cập vào nguồn tài liệu công cộng chứ không thể lấy thông tin từ sách giấy và những tác phẩm được bảo vệ bởi bản quyền. Nếu phụ thuộc vào AI, con người đang tự giới hạn bản thân khỏi thế giới tri thức rộng lớn.
Theo giáo sư và nhà thơ Nguyễn Đỗ, Truyện Kiều là minh chứng cho việc AI không bao giờ theo kịp con người trong khả năng sáng tạo nghệ thuật. Những câu thơ chan chứa cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh là kết tinh từ vốn sống, trải nghiệm cá nhân và độ lắng của tâm hồn. Đây là những yếu tố mà máy móc khó có thể mô phỏng một cách chân thực.

Buổi thảo luận về việc chuyển ngữ tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du sang tiếng Anh tại Đại học Hoa Sen.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông John Stauffer nhận định Truyện Kiều là tác phẩm mang giá trị văn học, nghệ thuật toàn cầu. Mặc dù có sự khác biệt to lớn giữa thế kỷ 19 của Nguyễn Du và thế giới hiện đại ngày nay, Truyện Kiều vẫn đủ khả năng giúp con người soi chiếu hiện tại thông qua quá khứ, từ đó đúc kết những giá trị mà thế hệ kế thừa có thể sử dụng trong tương lai.
Đối với John Stauffer, vẻ đẹp lớn nhất của Truyện Kiều nằm ở ngôn ngữ đầy tính thẩm mỹ và nhạc điệu, một ngôn ngữ có khả năng nuôi dưỡng và tái sinh con người. Sau mỗi lần đọc, ông thấy bản thân trở nên “tốt hơn, nhân văn hơn, thấu cảm hơn”. “Truyện Kiều giúp tôi hiểu hơn về Việt Nam, giống cách tôi dạy học sinh về Frederick Douglass và Herman Melville để hiểu sâu hơn về dân chủ”, John Stauffer cho biết.
Tiếp đến là sự chân thực, khi Nguyễn Du kể câu chuyện về số phận của con người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội một cách chân thực, không né tránh. Những nhân vật trong Truyện Kiều luôn vật lộn với những bi kịch trong cuộc đời và tìm cách thoát khỏi số phận éo le. Ông John Stauffer cũng chỉ ra rằng Truyện Kiều sở hữu một đặc điểm thường làm nên các tác phẩm văn chương vĩ đại, đó là luôn thôi thúc độc giả quay lại từ đầu ngay khi vừa hoàn thành câu chuyện.
Nguồn Znews: https://znews.vn/giao-su-harvard-dich-truyen-kieu-post1605253.html











