Gió mùa
Một mình lang thang chiều cuối thu. Cơn gió đầu mùa đã về, mang theo những không khí se lạnh đầy xao xuyến. Tựa chân em bước và lòng mình càng trở nên tâm trạng đầy dứt... đầy cảm xúc. Em nghĩ rằng với cơn gió đầu mùa này, chắc chắn trong lòng ai cũng trở nên giống em, vui và buồn đều có.
Cứ giản đơn từng bước chân trên con ngõ nhỏ đầy se lạnh, mang theo cơn gió chuyển mùa. Sao lòng em lại buồn thiu heo hắt? Trên con phố này, một thời ta đã từng nắm tay trong niềm hạnh phúc. Nhưng giờ đây lại xa vắng, gió đến, rung cành lá, tiếng gió thổi qua làm nỗi nhớ trong em về anh càng nhiều hơn. Anh có nhớ không, ngày gió mùa xưa ấy? Anh từng dắt tay em dạo phố trong cơn gió lạnh tràn qua, mà em thấy ấm áp, không hề lạnh buốt. Anh nhớ không, anh đã từng cùng em ngồi dưới gốc cây sữa, và nhẹ nhàng ngửi mùi hương thơm của hoa sữa, anh nói: "Cô bé ngốc của anh, dù em có bệnh tật, dù em có ra sao, anh vẫn mãi bên em, yêu em!" Bỗng khi đó, cơn gió lạnh tràn qua, anh ôm em thật chặt, khoác lên em một chiếc áo ấm của tình yêu. Sao khi đó ấm vậy mà giờ đây lại khác. Em vẫn bước chân một mình, ngồi dưới gốc cây hoa sữa, gió thổi đến, mùi hương hoa sữa lại thơm lên, cánh hoa sữa rụng xuống trên tay em. Em nhớ người, nhớ lắm trong mùa gió lạnh cuối thu. Em cố lau đi nước mắt màu đỏ, đứng dậy, nhưng em chỉ có thể thả lỏng mình, mặc kệ gió tung hoành.
Em bước chân trong gió, em hiểu rằng những ngày gió lạnh này, ai cũng cần một bàn tay để sưởi ấm cho những ngày Đông, giống như em vậy. Gió mùa về... Đông đến rồi. Sau bao ngày ngóng đợi chờ mong cuối cùng Đông đã đến. Em tự nhủ lòng: "Thôi, cố lên nào, cô bé." Đúng là gió đầu mùa lạnh buốt, nhưng em càng thấy chẳng đâu lạnh bằng trái tim em. Đông đến, người xa, hương hoa sữa làm nỗi đau trong em thêm rát buốt. Em cố gắng lắm, gắng chịu nỗi đau này, cơn gió lạnh này để chào đón một vòng tay ấm trở về. Vậy mà đã bao mùa gió lạnh không thấy lại, thêm một mùa gió lạnh năm nay xa vắng. Cơn gió đầu thu se lạnh nhưng cũng thật ấm áp. Ở nơi đó, cần lắm ai đó nắm tay, cần lắm ai đó cùng đi dạo phố, cần ai đó đi trên những con đường quen thuộc. Nhưng tất cả những điều ngọt ngào, những điều ước đơn giản nhỏ nhoi ấy, em cũng không thể thực hiện được.
Anh ơi, anh có hiểu không, em không sợ cái lạnh của gió mùa, em sợ cái lạnh đến từ anh. Sao anh lạnh vậy, sao anh không về lại bên em, như những lần gió mùa kia trở về? Anh có biết ấm áp nhất đối với em không phải là mặc thật nhiều áo, mà là khi đứng trước gió lạnh có một người khoác lên vai em một tấm áo từ phía sau. Em chỉ muốn trở lại như xưa ấy. Em nép vào anh khi bóng gió mùa về. Em ngả đầu vào anh trong những đêm tối trở mình, cùng anh ngửi hương hoa sữa xua đi cái lạnh Đông đến, xua đi nỗi trăn trở khi cuộc đời em đang va vấp. Ngày tháng nơi này vẫn nhuốm đầy ánh tím của những vần thơ, dẫu ngôn từ chẳng còn cảm xúc, và những cơn gió hoang vu vẫn đưa tình về viễn phố với nỗi lạc loài thênh thang bất tận.
Gió đầu mùa thổi lạnh quá, tự nhiên thấy tâm trạng mình thật khó tả... Một chút nhớ, một chút buồn... Rối bời những cảm xúc không được đặt tên. Em chỉ biết đặt tên bằng những lời thơ viết ra đầy tâm trạng. Còn tên anh, em không dám viết, chỉ dám gọi trong lòng một cách thầm kín. Em muốn mình bên nhau trong những ngày gió mùa về. Sáng sớm mở mắt ra, là em có thể nhìn thấy anh bên cạnh, anh cười rồi ôm em chặt thêm nữa. Mùa đông sắp đến chưa anh?
Bước chân trên phố, con phố xưa đầy ắp người qua lại, mà trong lòng em lạnh buốt. Những cơn gió chớm đông cứ mải miết đuổi nhau, rải đầy mùa trên lối phố. Nhìn đó, em chợt giật mình, nhận ra mình sao khờ quá. Cứ chờ gì, đợi gì, và hy vọng gì trong những cơn gió vừa qua! Em muốn quên, nhưng trái tim lòng, nỗi nhớ, gió mùa về, không thể làm em quên. Thu luôn qua, Đông lại về, em ngồi đây chờ đợi những cơn gió để thổi mát trái tim khô, trong sâu thẳm, sao em ngóng gió mùa vậy? Em đang chờ anh đó, anh biết không?
Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà... Gió tự do, có thể làm mọi việc mà mình thích. Những câu nói hay về cái lạnh đầu mùa. Đó là điều em thấy trên những bản nhạc, những tệp thơ, cũng như em đang viết ra lời nhớ anh mà em luôn thích được viết: "Về với em đi, cùng em hưởng gió thu. Em thích gió thu lắm, thích được cùng anh lượn lờ trong gió thu se se lạnh."
Bỗng chiếc lá rơi xuống, cảm xúc hỗn độn, làn gió nhẹ đầu thu hay cơn bão trong lòng em. Gió mùa về, những chiếc lá chưa kịp vàng úa để rụng, vẫn còn đó, lưu luyến chút nắng hanh vàng ruộm của mùa thu, tiếc nuối cho những gì còn sót lại của một ký ức đẹp, nhưng rồi sẽ thành kỷ niệm. Cũng như ký niệm đôi ta, một tình yêu không còn nữa, nhưng cũng không hề xa vắng trong em. Nhìn những cặp đôi đang đi ăn kem, thấy họ xuýt xoa, tay trong cái lạnh đầu mùa, sao mà em yêu thế. Những que kem không vội vàng tan chảy như ngày Hè. Vậy là Đông đã về, sao que kem kia cũng như tình yêu của họ, không vội tan đi. Nhìn họ, em thấy mình cô đơn, chân bước đơn lẻ, nhưng lòng em vui, và em càng yêu gió mùa hơn. Em thầm chúc cho tình yêu họ, giống như những que kem đó, đừng tan vội vàng.
Vậy là nay, gió mùa đã về, Đông đã tới. Em ước mong trên con phố này, mọi người luôn trong tay nhau, hạnh phúc, trao hơi ấm của tình yêu. Còn em, dù lạnh lắm, nhưng em vẫn luôn chờ anh trở về, cùng em dạo phố, vui đùa, ăn kem, ngồi dưới gốc hoa sữa, ngửi mùi hương, trao em vòng tay ấm. Gió lạnh đầu mùa như lòng em mong nhớ.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/gio-mua-a21430.html