Gió thơm từ miền rừng
Xuân Bính Ngọ - Trưa một ngày cuối năm, sau chuyến ngược núi phân chia ranh giới đất nông nghiệp đang tranh chấp giữa hai hộ dân, Chủ tịch UBND xã Avương Briu Quân cùng vài cộng sự vội vã trở về cơ quan. Một cuộc họp quan trọng chờ diễn ra ở thôn Atêếp, nơi chính quyền xã cùng người dân bàn bạc, thống nhất địa điểm chọn mặt bằng định cư mới sau thiên tai.

Chiến sĩ Công an xã Avương làm sạch gương cầu lồi dọc tuyến đường trên địa bàn xã. Ảnh: PHẠM THỦY
Ông Briu Quân cho biết sau sáp nhập, địa phương ưu tiên “về với cơ sở”, tập trung hỗ trợ giải quyết những vấn đề còn tồn đọng từ trước, nhất là tranh chấp đất đai, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Gần nhất là câu chuyện khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân ổn định cuộc sống, an cư trước thềm năm mới.
“Chúng tôi rà soát toàn bộ những gì còn dang dở để xử lý dứt điểm. Mục tiêu cao nhất lúc này, ngoài giải quyết thỏa đáng các nhiệm vụ tại chỗ, còn là hành trình đến với dân, để bà con yên tâm mỗi khi có việc cần đến”, ông Briu Quân chia sẻ.

Trên mỗi khu đất tranh chấp của người dân đều có sự hiện diện của cán bộ xã miền núi để tổ chức hòa giải, phân định. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Lên tận rẫy chia… đất
Trên sườn đồi thoai thoải, hai mảnh rẫy của hộ Bnướch Cr. và Arâl B. (thôn Xà’Ơi, xã Avương) nằm kề nhau, ranh giới chỉ được xác định bằng vài gốc cây cũ và ký ức truyền miệng của người thân hai bên gia đình. Diện tích tranh chấp không lớn, nhưng đó là phần đất gắn liền với sinh kế nên không dễ ai nhường nhau.
Ông Briu Quân kể, ở địa phương, tranh chấp đất rẫy hiếm khi xảy ra một cách ồn ào. Đồng bào Cơ Tu vốn đoàn kết, sống nặng nghĩa tình, nhưng vẫn có những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài qua nhiều mùa rẫy, qua những câu nói nửa chừng và ánh nhìn không còn thân thiện giữa các hộ dân.
Để có cơ sở phân định, cán bộ xã cùng già làng thôn Xà’Ơi trực tiếp đi dọc theo cánh rẫy, lắng nghe từng câu chuyện của người trong cuộc. Ông Bnướch Cr. chỉ về phía gốc cây cũ, nói đó là mốc ranh từ thời cha mình để lại. Trong khi đó, ông Arâl B. lại nhớ khác, cho rằng ranh giới nằm lùi xuống phía mép rẫy.

Lãnh đạo xã Avương kịp thời có mặt tại các "điểm nóng" về sạt lở đất, chỉ đạo công tác sơ tán, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Những ký ức chồng chéo được lần lại bằng các dấu tích canh tác còn sót từ nhiều năm trước. Thước dây được kéo ra, cọc gỗ được đóng xuống, từng mét đất được đo đạc cẩn thận. Ranh giới dần hiện rõ ngay trên chính cánh rẫy đang canh tác. “Lên tận rẫy mới giải quyết được”, ông Briu Quân nhấn mạnh.
Mà thật. Ở bàn giấy, đất đai chỉ là con số. Trên rẫy, đó là mồ hôi, là công sức cả mùa vụ, của nhiều năm người dân gắn bó. Cuộc phân chia kéo dài gần trưa. Khi cọc mốc cuối cùng được cắm xuống, không khí trở nên dịu lại. Hai hộ dân im lặng một lúc rồi cùng gật đầu. Không cần biên bản dài dòng, cái bắt tay trên rẫy thay cho lời cam kết. Tranh chấp được khép lại.
Ông Alăng Đứa, Trưởng thôn Xà’Ơi đứng giữa hai hộ dân, nở nụ cười nhẹ nhõm. Nhiều năm qua, vụ việc được đưa ra họp thôn, áp dụng luật tục Cơ Tu để hòa giải nhưng vẫn kéo dài. “Trước đây, chúng tôi thiếu sót khi chưa lên tận rẫy của người dân để đo đạc, phân chia ranh giới một cách rõ ràng”, ông Alăng Đứa bộc bạch.
Ngoài vụ việc ở Xà’Ơi, gần đây nhất, chính quyền xã Avương phải trực tiếp xuống giải quyết mâu thuẫn giữa các hộ dân liên quan đến việc tự ý khai thác cát. Tại hiện trường, cán bộ xã giải thích rõ bãi cát chưa được cấp phép, thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Lý lẽ được nói ngay tại chỗ, có sự chứng kiến của già làng, Mặt trận và công an xã. Khi hiểu ra vấn đề, các bên tự nguyện ký cam kết không tái phạm.

Lực lượng biên phòng và dân quân xã La Dêê tổ chức di chuyển tài sản người dân khỏi vùng sạt lở. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Tròn nhiệm vụ với nhân dân
Thiên tai dồn dập trút xuống miền núi cũng là lúc hình ảnh cán bộ cơ sở hiện lên rõ nhất. Ở những xã vùng cao, ranh giới giữa giờ làm việc và đời sống riêng gần như không còn. Khi người dân cần, cán bộ có mặt, bất kể ngày hay đêm.
Ngồi lại với Chủ tịch UBND xã La Dêê Bùi Thế Anh, ông chậm rãi kể về những gì địa phương vừa trải qua. Chưa năm nào thiên tai khốc liệt như năm nay khi hàng loạt vết nứt dài xuất hiện, kèm theo nhiều điểm sạt trượt nguy hiểm, trực tiếp uy hiếp khu dân cư đồng bào Cơ Tu, Tà Riềng.
Ngay trong đợt mưa lũ đầu tiên, địa phương phát hiện vết nứt kéo dài hơn 100m, sâu hơn 1m, buộc chính quyền phải khẩn trương vào cuộc. Hàng chục hộ dân được sơ tán, di dời khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian ngắn. Dưới mưa, ánh đèn pin loang loáng trên sườn núi. Từng vật dụng trong nhà được chuyển ra ngoài, từng người già, trẻ nhỏ được đưa đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND xã La Dêê Bùi Thế Anh (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi, động viên gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (1947 - 2025). Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Câu chuyện ở La Dêê khiến tôi nhớ đến những ngày mưa lũ dữ dội ở huyện Nam Trà My (cũ), nơi hàng nghìn đồng bào Ca Dong, Xê Đăng, Mơ Nông ở các xã Trà Vân, Trà Leng, Trà Tập… được sơ tán khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Hết điểm này đến điểm khác, các lực lượng gần như túc trực cùng dân, làm nhiệm vụ trong thời tiết mưa gió suốt nhiều ngày đêm.
Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa kể về anh Hồ Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã. Trong đợt mưa lũ cao điểm, gần như suốt ngày đêm anh Linh tham gia ứng phó thiên tai. Giữa lúc đó, anh nhận tin ngôi nhà mới xây của gia đình bị sạt lở vùi lấp. Sau khi biết vợ con an toàn, anh lại tiếp tục công việc được phân công.

Cán bộ xã Trà Leng hỗ trợ di dời nhà của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hồ Văn Linh bị sạt lở khi ông Linh đang làm nhiệm vụ giúp dân. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Người dân bảo nhau rằng, khi chủ trương xóa nhà tạm vừa hoàn thành thì “Chiến dịch Quang Trung” lại được triển khai như một sự tiếp nối. Công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, thước đo trách nhiệm với cán bộ cơ sở cũng nặng thêm sau thời điểm sáp nhập. Nhưng vui là khắp các sườn núi xứ Quảng, từng ngôi nhà mới dần mọc lên, in dấu sự chung tay của quân đội và chính quyền địa phương.
Trên bản làng vùng cao, Tết này, niềm vui không chỉ đến từ những ngôi nhà mới hay bữa cơm đủ đầy, mà còn từ cảm giác được ở bên, được sẻ chia trong những ngày khó nhất. Với cán bộ miền núi, làm tròn nhiệm vụ với nhân dân đôi khi chỉ giản dị: ở lại khi dân cần, cùng dân vượt qua hoạn nạn. Một ngày cuối năm, gió thoảng qua từ miền rừng, thơm thảo mùi hương dịu mát…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/gio-thom-tu-mien-rung-3324930.html











