Gió xước đêm

Ngày mới cưới, Thương không khỏi bị sốc, vì sau ngày cưới là Kiên nhận nhiệm vụ và đi luôn cả tuần không về. Đợt đó Thương giận Kiên cả tháng, rồi những hiểu lầm to nhỏ xoay quanh công việc cũng khiến Thương suy nghĩ nhiều, nhưng Thương dần quen những ánh mắt, những lời bàn tán không mấy tốt về Kiên. Thương cũng quen dần công việc của Kiên, cũng bớt trách và thông cảm cho Kiên hơn, nhưng buồn và tủi thì vẫn còn.

Gió vẫn thổi từng cơn, hai hàng cây xà cừ bên đường cong nghiêng theo chiều gió, những chiếc lá vàng, lá xanh thi nhau rơi xuống. Càng về khuya mưa càng lớn, tiếng mưa ầm ào át mọi tiếng động xung quanh. Mưa đâm xuyên qua ánh đèn đường, tự nhuộm mình thành màu vàng, rơi lả tả thành dòng chảy cuốn những chiếc lá xoáy trôi vào cống nước.

Tiếng sấm chớp vang lên, một đường chớp lóe qua, rọi sáng cả căn phòng. Thương giật mình tỉnh giấc, nhìn qua bên cạnh, Kiên vẫn chưa về. Tiếng mưa kèm tiếng sấm chớp, Thương không ngủ lại được, đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời gió mưa vẫn thổi, nghĩ về Kiên, Thương co mình lại một góc, vừa sợ vừa lo. Hình như biết Thương lo lắng, đứa con trong bụng lại đạp. Thằng bé gần tám tháng rồi, tần suất đạp ngày càng nhiều hơn. Giống như đêm nay vậy, Thương cảm nhận được những cử động của con trong bụng. Đưa tay vỗ thật khẽ lên bụng, con ngoan, ba sắp về với mẹ con mình rồi.

Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Mưa vẫn tiếp tục gầm gào trên mái tôn.

Ở một con hẻm nhỏ trong thành phố, Kiên đang co cụm nép người sát trong mái hiên của một ngôi nhà đang say giấc. Góc đối diện, hai đồng đội của Kiên cũng đang chật vật tránh mưa. Gió mang theo hơi nước, thổi từng cơn, thấm vào da thịt. Hơn 2 giờ sáng, bóng tối mới bao trùm cả dãy phố. Cả ba con người đứng yên lặng quan sát đến lúc có đồng đội đến thay ca, mới lần lượt rời khỏi vị trí của mình.

Con đường ban ngày vẫn luôn đông đúc, chật chội, đầy xe và khói bụi, vậy mà giờ lại thênh thang trống trải cùng với mưa. Kiên xuyên trong màn mưa trắng xóa trở về nhà.

*

Một nhóm người áp sát chiếc xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Colorado màu trắng, mang biển kiểm soát 15C-090.XX. Người bên trong vùng vẫy muốn tìm đường trốn chạy nhưng không kịp trở tay. Sau khi kiểm tra các giấy tờ liên quan đến chiếc ô tô có nhiều nghi vấn, tổ công tác đã lập biên bản để xử lý. Toàn bộ giấy tờ đều là giả, đối tượng thành thật khai nhận đã làm nhiều giấy tờ giả thông qua một người khác để bán các loại xe ăn cắp từ các tỉnh thành trong cả nước.

Để bắt trọn ổ và không để đối tượng nào trốn thoát, cảnh sát hình sự và trinh sát ngoại tuyến đã kết hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ. Triển khai lực lượng, cử những cán bộ dày dạn kinh nghiệm để tập trung đấu tranh khai thác thông tin, mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan trong việc làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan tổ chức. Thượng úy Kiên và Trung úy Khang, Trung úy Tú nhận nhiệm vụ theo dõi hắn, hắn là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán giấy tờ, bằng giả. Đối với một trinh sát ngoại tuyến đã có nhiều năm kinh nghiệm về nghiệp vụ thì việc theo dấu một đối tượng không làm khó được Kiên.

*

Kiên chọn cho mình một góc khuất trong quán cà phê, đảm bảo sẽ không có ai từ sau nhìn thấy nhất cử nhất động của mình, chậm rãi hòa vào không gian tĩnh lặng.

Đôi mắt Kiên vẫn liên tục hoạt động để quan sát mọi động tĩnh. Một vài người bước vào, tiếng cười nói rổn rảng phá tan không gian yên tĩnh của quán. Hắn chọn bàn góc trong cùng của quán. Hắn đốt điếu thuốc thứ năm rồi nhìn đồng hồ, lông mày cau lại. Hắn đang đợi ai đó. Dường như đang rất vội nhưng vẫn phải ngồi chờ đợi nên gương mặt hiện rõ sự không thoải mái. Kiên vờ như đang chăm chú với ván game, che giấu đi cái bật lửa đang bật ghi hình hướng về phía hắn đang ngồi. Dây tai nghe chẳng vang lên một âm thanh nào, chỉ nghe tiếng Kiên làu bàu chửi bởi ván game chơi dở.

Người hắn hẹn gặp là một phụ nữ có phần đứng tuổi nhưng gương mặt rất đẹp và sang trọng. Sau cuộc nói chuyện không quá dài, nụ cười trên môi khiến cơ mặt hắn dãn ra. Có lẽ, cuộc giao dịch đã thành công khi người phụ nữ kia rút điện thoại ra bấm, nhắn và hắn cũng nhìn vào điện thoại gật đầu. Kiên vờ nhận cuộc gọi video rồi hướng về phía hai kẻ đang ngồi, ghi lại chút hình ảnh. Còn lại đều chỉ trông chờ vào camera được đặt trong chiếc bật lửa đặt gọn trên bàn. Quan sát thấy cuộc nói chuyện có vẻ gần kết thúc, cuộc gặp diễn ra chóng vánh hơn Kiên dự định. Kiên thông báo cho Tú và Khang đang theo dõi từ bên ngoài tìm cách ghi thêm hình ảnh và tiếp tục bám theo.

Hắn bước ra khỏi quán, gương mặt lầm lỳ, leo lên con Wave Tàu màu xanh đen rồi lẩn vào trong lòng phố xá đông đúc. Tú và Khang chạy phía trước hắn. Kiên cũng nhanh chóng len lỏi vào dòng xe cộ, giữ khoảng cách để hắn không phát hiện có người đang theo sau mình.

Cơn gió chạm vào làn da xua đi cái nóng hầm hập đang bủa vây xung quanh.

*

Bài hát "Give it to me" vang lên, cùng với âm thanh xé tai của dàn loa siêu khủng. Ánh đèn chớp nháy xanh, đỏ, tím, hồng liên tục thay đổi. DJ và các dancer ở phía trên sân khấu khuấy động không khí sôi động bằng các vũ đạo uốn éo khoe thân, bên trong quán càng trở nên náo nhiệt. Khang vẫn ở bên ngoài đảm nhiệm quan sát từ xa, Kiên và Tú thâm nhập vào bên trong tiếp cận đối tượng. Hắn đang say sưa cùng với vài cô gái trẻ.

Hai chàng trinh sát lẫn vào đám đông của quán, như một dân chơi thứ thiệt, nhấp ly rượu trước mặt và lắc lư theo nhạc. Những hình ảnh được chụp trong ánh sáng và tiếng nhạc, mờ mịt và rối loạn. Nhập nhoạng những chùm đèn chói mắt, ánh nhìn đảo khắp và căng lên truy điểm theo từng khuôn mặt đang trộn lẫn vào nhau khi hắn di chuyển ra ngoài. Phía bên ngoài, Khang đã xác định được “con mồi”. Hắn đi ra cùng một cô gái.

Hắn và cô gái trẻ trong nhóm chở nhau về khách sạn Hoa Hồng vào lúc 1 giờ sáng, nơi mà mấy ngày trước hắn cũng tới cùng một cô gái khác. Nơi đây được xác nhận là chỗ quen của hắn. Kiên bám theo hắn một đoạn, đến ngã tư thì rẽ sang hướng khác, Khang và Tú đã đón đầu hắn ở cột đèn đỏ tiếp theo.

Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

Kiên lấy từ trong cốp xe cái áo khoác, nó đã bạc màu do nắng gió, như một chú xe ôm chính hiệu. Tú và Khang, hai đồng đội của Kiên cũng dựng xe cách đó không xa, như đang đợi khách. Kiên nằm vắt vẻo trên xe, tay lướt điện thoại nhưng đôi mắt vẫn dán chặt về phía khách sạn. Nếu có đồng bọn hắn đến thì có thể vờ vào trong thuê phòng để rà soát.

- Chừng nào anh về?

- Em ngủ trước đi, đừng đợi anh!

Tin nhắn của Thương vừa đến thì Kiên cũng nhanh chóng trả lời. Thương không nhắn lại. Ngón tay Kiên do dự đặt ở phím gọi, bao nhiêu lần muốn nhấn rồi lại thôi. Nhìn màn hình chốc lát rồi Kiên tắt máy, bỏ điện thoại vào túi. Đưa tay lên che ngang tầm mắt nhưng vẫn đủ kẽ hở để không rời mắt khỏi cánh cửa khách sạn. Hình như Thương đang giận, mấy tháng cuối của thai kỳ Thương sẽ nhạy cảm hơn bao giờ hết. Để an toàn cho vợ và con, Kiên chỉ đành nhờ bà ngoại đến ở cùng và chăm sóc. Dẫu bớt lo đi phần nào trong những đêm không về được nhưng Kiên thoáng bận lòng khi Thương dỗi hờn không thấu hiểu cho công việc và nhiệm vụ của anh. Khẽ buông tiếng thở dài, Kiên nhắc nhở mình tập trung. Đêm cứ thế kéo dài...

*

Gió xước vào đêm.

Thương trằn trọc không ngủ được, cứ đi ra đi vào nhưng lại không dám bước mạnh sợ mẹ ở phòng bên thức giấc. Thương mở cửa sổ, đêm nay trời không mưa nhưng hơi lạnh bên ngoài len lỏi vào căn phòng khiến Thương thoáng rùng mình, khoác thêm chiếc áo lên người. Ngoài đường vắng lặng, lâu lâu mới có chiếc xe chạy qua. Dù biết công việc của Kiên hay đi sớm về khuya, nhưng dường như Thương vẫn chưa quen được điều này. Nửa đêm tỉnh giấc thấy cái gối bên cạnh mình trống, Thương có cảm giác trống trải và chơi vơi lắm, nhất là những ngày cu CoCa sắp chào đời, Thương càng cảm thấy cô đơn và tủi thân hơn.

Nhưng, công việc của Kiên là vậy, cái nghề đi sớm về khuya, thất thường, chẳng biết chính xác lúc nào anh sẽ đi làm, có thể là nửa đêm, có thể là canh ba gà gáy. Mỗi đêm anh không về, Thương chỉ biết cầu nguyện cho anh được bình an.

Hàng xóm nhiều người nhìn Kiên với ánh mắt dò xét, tò mò bởi có ngày gặp Kiên trong bộ quần áo của shipper, có ngày họ gặp Kiên trong bộ đồ điện lực màu cam rực đang đu đưa trên cột điện, cũng có ngày Kiên là công nhân vệ sinh môi trường, có lúc lại là anh xe ôm đang nằm vắt vẻo trên xe đợi khách, có ngày Kiên là một anh phụ hồ, có hôm trở thành anh bán vé số... Kiên thành kẻ lông bông, không có công việc ổn định trong mắt hàng xóm. Nhiều lời xì xầm quanh xóm: Thằng đó khỏe mạnh mà không chịu kiếm công việc nào ổn định để làm, con Thương đẹp thế mà lại đi lấy cái thằng vô công rồi nghề...

Ngày mới cưới, Thương không khỏi bị sốc, vì sau ngày cưới là Kiên nhận nhiệm vụ và đi luôn cả tuần không về. Đợt đó Thương giận Kiên cả tháng, rồi những hiểu lầm to nhỏ xoay quanh công việc cũng khiến Thương suy nghĩ nhiều, nhưng Thương dần quen những ánh mắt, những lời bàn tán không mấy tốt về Kiên. Thương cũng quen dần công việc của Kiên, cũng bớt trách và thông cảm cho Kiên hơn, nhưng buồn và tủi thì vẫn còn.

Gió đêm ngày càng thổi mạnh, sương đêm dày đặc, ánh đèn chỉ còn là một đốm sáng lờ nhờ lẫn vào trong sương. Thương nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, thức nữa sẽ không tốt cho con. Thương quay lại giường, cố gắng ngủ, nhưng trong chập chờn giấc ngủ, Thương vẫn đợi Kiên dù biết đêm nay Kiên sẽ không về.

*

Gió xéo như đâm sâu vào từng mạng sườn của đêm, lạng lách thổi ngược chiều, chiếc áo của Kiên phồng lên chứa đầy gió. Con đường vắng, chỉ còn lác đác vài chiếc xe máy đi về khuya như Kiên, nhưng cũng khiến cho con đường ồn ào hơn.

Kiên đã bước vào nghề trinh sát này gần mười năm, kể từ ngày mới ra trường. Nghề của Kiên vốn dĩ chẳng có thời gian nào cố định. Có thể vừa mới thảnh thơi nơi này đã lập tức có mặt ở nơi khác, bất kể ngày đêm. Chỉ cần nhận lệnh là lập tức triển khai nhiệm vụ. Vậy nên Kiên chưa từng nghĩ hoặc chẳng có thời gian nghĩ tới việc có bạn gái. Vậy mà Kiên lại gặp gỡ và quen biết Thương một cách tình cờ. Lần ấy, Kiên đang theo dõi đối tượng. Vì tính chất bảo mật nên cấp trên lệnh cho Kiên cùng đội tìm một nhà dân xin phép tạm lánh vào trong để có thể theo dõi đối tượng từ vị trí gần nhất.

Vẫn đang loay hoay tìm chủ nhà thì Thương ở đâu chạy ra cầm thêm gậy tre, vừa đập gậy tre vào Kiên vừa hô “trộm, trộm”. Hàng xóm nghe tiếng động cũng ùa ra tóm lấy Kiên dọa đánh rồi báo cho cảnh sát khu vực. Sau trận đòn oan đó, biết được Kiên đang làm việc thì Thương lập tức hối lỗi và bù đắp bằng việc tạo điều kiện cho Kiên cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Rồi tình yêu chớm nở lúc nào không biết.

Thương nhỏ hơn Kiên mười tuổi, tính cách vẫn còn trẻ con, nhưng rất đáng yêu. Cưới nhau về, Thương hay hờn giận vì Kiên thường xuyên vắng nhà, bỏ bê hết thảy việc gia đình lên đôi vai Thương gồng gánh. Có lần Kiên đóng giả yêu đương với đồng nghiệp nữ đi vào khách sạn để tiếp cận đối tượng, bị người quen chụp hình được. Đó là tình cảnh trớ trêu đẩy gia đình vào lục đục tranh cãi, giải thích mãi Thương mới chịu hiểu cho Kiên.

Cũng có lần Kiên cố gắng bám theo đối tượng, không may bị một xe vượt ẩu đâm trúng. Đợt đó Thương khóc rất nhiều, một hai đòi Kiên phải chuyển sang ngành khác. Nhưng, biết Kiên yêu công việc đã chọn thì lại thôi. Thương học cách thông cảm với công việc của Kiên. Nhưng, Kiên biết làm sao thoát được những đêm Thương ở nhà một mình, sẽ lại suy nghĩ và nhạy cảm hơn một chút.

*

Sau mười ngày theo dõi, lần theo các manh mối, bước đầu Kiên và đồng đội xác định, đường dây này ngoài hắn, còn có sáu nam bốn nữ, nhưng chúng rất linh hoạt, ít xuất hiện cùng nhau. Cơ sở làm việc của chúng là chung cư hạng trung, cư dân chủ yếu là dân văn phòng nên thời gian ở nhà rất ít, việc đi qua lại, cũng như các hoạt động in ấn ít bị chú ý. Đường dây này hoạt động từ năm 2019, tổ chức có quy mô lớn, cấu kết chặt chẽ với nhau tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đường dây này đã sản xuất, in ấn, mua bán hàng ngàn bằng cấp, giấy tờ giả cho nhiều người, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Nhiều văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ của một số người có chức quyền đều đặt làm bên chỗ của hắn.

*

Một mình hắn tẩu thoát được, sau cuộc truy kích của Công an. Với sự liều lĩnh, hắn đã nhảy từ tầng 5 chung cư xuống khu nhà bên dưới, hắn lẩn như một con chuột cống, rồi mất hút trong khu nhà ổ chuột đầy hẻm hóc, phức tạp. Mọi thông tin của hắn gần như biến mất. Hắn không hề xuất hiện ở những nơi hắn hay lui tới.

Kiên cùng các đồng đội nhận được lệnh tiếp tục hỗ trợ điều tra tung tích của hắn thông qua quá trình theo dõi ban đầu. Nhiệm vụ lần này đặc biệt quan trọng nên đội của Kiên đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để lần từng mắt xích và hệ thống các mối quan hệ xung quanh hắn. Truy vết dựa trên những dữ liệu đã phân tích, cả đội cùng với tổ hình sự tiếp tục theo dấu hắn. Nhóm ba người Kiên, Khang và Tú lần lượt chia ra thành ba tổ nhỏ để chia lồng theo dõi những người có khả năng đang bao che, giấu giếm, tìm cách để hắn có thể thoát thân, chuồn đi lánh nạn.

Sau khi nắm được thông tin địa điểm hắn xuất hiện. Nhóm của Kiên tách ra làm hai mũi, Khương và Tú ghé vào một quán cà phê, bên cạnh căn villa của người phụ nữ sang trọng, người mà hắn hẹn gặp tại quán cà phê lúc trước, chọn một bàn có thể quan sát được đường phố, đặc biệt là chiếc ô tô đang đỗ bên kia đường. Kiên và đồng chí còn lại đóng giả nhân viên điện lực, đang kiểm tra đường điện, thay phiên nhau quan sát những động tĩnh bên trong căn nhà.

Đúng 4 giờ chiều, nhóm đối tượng đeo khẩu trang che kín mặt lên xe bắt đầu rời căn villa, chạy theo hướng quốc lộ 19. Nhận ra ý đồ tẩu thoát của hắn và đồng bọn, các nhóm trinh sát được lệnh bắt bí mật, bố trí đón đầu, khống chế nhanh chóng. Hắn cố vùng vẫy thoát khỏi sự truy kích, Kiên nắm bắt sơ hở lập tức lao đến bắt lấy hắn. Hắn hoảng loạn, lập tức rút con dao găm giấu trong người, đâm về hướng mạng sườn khi Kiên áp sát khóa hắn lại. Giao hắn lại cho đồng đội để áp tải về thì Kiên mới cảm giác ướt ướt ở phần bụng của mình. Nhìn xuống, máu đã loang cả mảng áo.

*

Tiếng xe cứu thương vang lên, các y, bác sĩ vội vã đẩy băng ca vào phòng cấp cứu.

Trong căn phòng trắng, đầy mùi sát trùng. Cả Kiên và Thương đều trong cơn thập tử nhất sinh.

Cơn đau bụng quặn lên từng cơn, càng lúc tần suất càng nhiều hơn, tai Thương ù đi. Chỉ còn nghe tiếng được tiếng mất của bác sĩ.

- Cố lên con gái, hít một hơi thật sâu, rặn mạnh lên.

- Cái đầu ra rồi, cố lên, rặn mạnh lên.

Kiên bị mất máu khá nhiều, nhờ kịp thời truyền máu, anh qua được cơn nguy kịch nhưng bị rơi vào trạng thái hôn mê, bác sĩ báo chưa biết lúc nào Kiên mới tỉnh. Tú và Khang ngồi bên cạnh nhìn vào màn hình máy monitor, những đường cong lượn sóng nhấp nháy đều đặn với đôi mắt đầy lo âu. Bố mẹ Kiên nhận được thông tin đã vội đến nơi túc trực. Con dâu trở dạ, chỉ vừa điện thoại thì tiếp theo đã được thông báo Kiên bị thương nặng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thương cố gắng hết sức, cảm giác đứa bé như chạy ào ra ngoài sau hơi rặn dài. Cơn đau không còn nữa, người ướt đẫm mồ hôi, Thương thả người nằm thở. Bao nhiêu mệt mỏi của Thương dường như tan biến khi nghe tiếng khóc của con.

- Cháu cân nặng 3,2 kg. Chúc mừng hai mẹ con, chúc mừng gia đình!

Trong phòng cấp cứu bên kia, nước mắt Kiên bắt đầu chảy, ngón tay có cảm giác, cục cựa nhẹ. Bố mẹ Kiên nắm tay nhau, nước mắt cứ chực rơi.

Bác sĩ lau khô người bé, rồi đặt con nằm sấp trên bụng Thương với phương pháp da tiếp da. Những giọt nước mắt của Thương chảy dài khi ôm con trong tay. Chào con trai của mẹ, chúng ta đã được gặp nhau rồi. Nhưng, niềm hạnh phúc ấy nhanh chóng đi qua, bên cạnh Thương ngoài ông bà ngoại, người Thương trông ngóng nhất không ở cạnh. Ông bà nội cũng chẳng xuất hiện. Cả bố mẹ đều im lặng không nói nên lời. Thương biết đã có chuyện chẳng lành đến với Kiên. Bất lực và đau xót, cô lẳng lặng rơi nước mắt, chốc lát lại nhổm người toan xuống giường, đòi gặp Kiên. Trong cơn xúc động, Thương ngất đi.

*

Ban chuyên án đã bắt phá các địa điểm, thu giữ gần 2.000 con dấu giả mạo nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước; 1.900 phôi bằng trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, chứng chỉ; 4 bộ máy tính, 3 máy in màu, 1 máy khắc dấu, nhiều điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng... Tin tức liên tục nhắc đến tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Những cái tên được nhắc đến, có kẻ phạm tội, có cả người lập công. Chuyên án làm bằng cấp giả khép lại.

Thương vờ lườm nguýt nhìn chồng rồi mắng khẽ, tới cái bóng cũng không thấy chứ đừng nói tên. Kiên cười không đáp. Từ lúc bắt đầu công việc thì ngoại tuyến vốn dĩ không phải là nghề nghiệp có thể được đưa ra ánh sáng để nghe người khác ca ngợi, để vợ con tự hào. Thương biết điều đó và ngày mới yêu nhau, Thương cũng đã được Kiên bóng gió về điều này. Thương vẫn chấp nhận yêu, chấp nhận ở cạnh một người chồng làm trinh sát ngoại tuyến như Kiên.

Kiên đang ẵm cu Coca ba tháng tuổi trên tay, thằng cu nhỏ yên tâm ngủ ngon lành trong vòng tay và tiếng ru ầu ơ kỳ lạ của ba. Nhìn khung cảnh ngọt ngào ấy, chẳng hiểu sao Thương thấy cay cay khóe mắt cho những gì đã xảy ra. Thương nói giọng giận dỗi.

- Anh thấy công việc của mình có nguy hiểm không, có định chuyển ngành không?

- Anh vẫn còn yêu nghề lắm! Nguy hiểm nào làm khó được ba. Phải không Coca của ba?

- Em biết ngay anh sẽ trả lời vậy mà!

Cả nhà cười giòn tan, quây quần bên nhau, niềm hạnh phúc ánh lên trong từng khóe mắt.

Truyện ngắn của Lê Vi Thủy

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/gio-xuoc-dem-i753849/