Giới học giả Nga quan tâm sâu sắc tới Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Trong không khí chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong 2 ngày 12-13/2, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga đã tổ chức hội nghị quốc tế 'Việt Nam: Những dấu mốc đáng nhớ trong năm 2026'.
Hội nghị được tổ chức nhằm nhìn lại và phân tích sâu các kết quả, định hướng phát triển được xác lập tại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với gần 50 tham luận trình bày trong 7 phiên chuyên đề, sự kiện cho thấy sức hút đặc biệt của chủ đề Đại hội, khi đông đảo nhà khoa học đăng ký tham gia, trong đó có nhiều diễn giả lần đầu góp mặt. Đáng chú ý, khoảng hai phần ba số tham luận tập trung trực tiếp vào việc phân tích, đánh giá các nội dung cốt lõi của Đại hội XIV. Điều này cho thấy ngay sau khi Đại hội thành công, các quyết sách và định hướng phát triển mới của Việt Nam đã trở thành chủ đề nghiên cứu trung tâm trong giới khoa học Nga.
Các tham luận tại hội nghị tiếp cận kết quả của Đại hội XIV dưới nhiều góc độ, từ cải cách thể chế, tái cấu trúc bộ máy quản lý nhà nước, chiến lược phát triển kinh tế số, đến định hướng đối ngoại đa phương và củng cố vị thế quốc tế của Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu, chuyên gia và học giả đến từ Nga, Việt Nam, và một số quốc gia khác.
Ở phương diện chính trị, các học giả Nga nhận định, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định tính ổn định và kế thừa trong hệ thống lãnh đạo, đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới quản trị quốc gia. Theo GS.TS lịch sử Vladimir Kolotov, Giám đốc Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, không chỉ tổng kết chặng đường phát triển vừa qua mà còn xác lập nền tảng chiến lược cho giai đoạn đến năm 2045.
Đại hội XIV mang “trách nhiệm lịch sử” khi đưa ra những quyết sách chính trị đóng vai trò “bệ phóng” để hiện thực hóa hai mục tiêu trăm năm của đất nước (1930 - 2030 và 1945 - 2045). Điểm cốt lõi trong định hướng chính trị được xác lập là phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, phản ánh sự kết hợp giữa ổn định hệ thống và yêu cầu đổi mới tư duy.
Về kinh tế, nhiều chuyên gia đánh giá cao định hướng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được nêu tại Đại hội. Các tham luận chỉ ra rằng, Việt Nam đang từng bước xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ cao, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Điều này được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất lao động và tăng khả năng cạnh tranh quốc tế. Một số chuyên gia cũng cho rằng, kết quả của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra “luồng cơ hội mới” cho hợp tác kinh tế Nga - Việt, đặc biệt trong các lĩnh vực số hóa, hình thành và phát triển cụm công nghệ.
GS.TS Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, nhận định, hội nghị lần này thu hút mức độ quan tâm “cao bất thường” so với các hội nghị trước đây. Số lượng diễn giả đăng ký tham gia gần như tăng gấp đôi, trong đó có nhiều học giả lần đầu tiên trình bày tham luận. Ông đánh giá cao cách Việt Nam đặt ra các mục tiêu phát triển chiến lược đến năm 2030 và 2045, với khát vọng đưa đất nước lên một trình độ phát triển hoàn toàn mới. Theo phân tích của ông Mazyrin, nếu Việt Nam có thể đạt được mức độ của các quốc gia phát triển cao trong vòng hai thập niên tới thì hoàn toàn có khả năng lọt vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới theo quy mô GDP. Khi đó, vị thế, uy tín và ảnh hưởng quốc tế của Việt Nam sẽ gia tăng đáng kể.
Ở khía cạnh xã hội và đối ngoại, TS lịch sử Anton Bredikhin, Trung tâm “Nga, Trung Quốc, thế giới” Viện Hàn lâm khoa học Nga nhận định, Đại hội XIV không chỉ tập trung vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn chú trọng củng cố đồng thuận xã hội và nâng cao vai trò của Việt Nam trong cấu trúc khu vực. Ông cho rằng, Việt Nam đang theo đuổi chiến lược cân bằng linh hoạt giữa các trung tâm quyền lực lớn, đồng thời duy trì môi trường hòa bình để phát triển lâu dài.
Theo bà Valeria Vershinina, Phó Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO, uy tín quốc tế của Việt Nam đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, đưa Việt Nam trở thành một trong những chủ thể có ảnh hưởng ngày càng rõ nét tại Đông Nam Á và rộng hơn trong không gian quốc tế. Bà Valeria Vershinina nhấn mạnh rằng các chuyến thăm năm 2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Belarus và Kazakhstan, cùng các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thấy Việt Nam đang triển khai chính sách đối ngoại Á-Âu một cách chủ động và có hệ thống.
Kết thúc 2 ngày làm việc thực chất và mang tính xây dựng, hội nghị cho thấy mức độ quan tâm sâu rộng và thực chất của giới khoa học Nga đối với Đại hội XIV. Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận thành công của Đại hội, các tham luận đã đi sâu phân tích tác động dài hạn của các quyết sách đối với cấu trúc chính trị, mô hình kinh tế và vị thế quốc tế của Việt Nam. Qua đó cho thấy sự kiện đã trở thành một điểm nhấn nghiên cứu quan trọng trong giới học thuật Nga, góp phần làm rõ tầm vóc chiến lược của Đại hội XIV trong tiến trình phát triển mới của Việt Nam.













