Giữ biên trong sương trắng
Một ngày cuối tháng Ba, khi phố phường còn chìm trong tĩnh lặng, chúng tôi đã lên đường, bắt đầu hành trình đến Đồn Biên phòng Pò Mã (xã Quốc Khánh) và điểm cao 820. Chuyến đi đã mở ra trước mắt chúng tôi một lát cắt chân thực về đời sống người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc. Những con người đang ngày ngày gìn giữ biên cương bằng sự bền bỉ trước những thử thách khắc nghiệt của khí hậu, địa hình.
Chiếc xe Toyota Altis vút lao đi, xé tan màn sương đậm đặc nơi phố thị trung tâm, dẫn ra quốc lộ 1A theo hướng Đồng Đăng, rồi rẽ vào quốc lộ 4A. Trên cung đường, những triền đá xám, những vạt lau lách như tan vào nhau trong một màu trắng đục, bảng lảng và lạnh lẽo.
Qua đoạn Thất Khê, xe chúng tôi rẽ vào tuyến đường tiến dần về phía Đồn Biên phòng Pò Mã. Đến nơi, trời đã sáng, nhưng sương vẫn chưa tan - thứ sương đặc quánh như níu chân người, khiến mọi chuyển động trở nên chậm lại.

Chốt trưởng Trần Gia Thuấn giới thiệu với đoàn công tác về lịch sử cột mốc 980 Ảnh: THU HIỀN
Đón chúng tôi là Phó Đồn trưởng Nguyễn Văn Tuấn cùng một số cán bộ, chiến sĩ. Những cái bắt tay nhanh, chén trà nóng nhấp vội, vài câu chuyện chưa kịp tròn, ở nơi biên cương, thời gian không chảy theo đồng hồ, mà được đo bằng nhiệm vụ.
Quãng đường từ đồn lên điểm cao 820 vào khoảng 15 cây số, nên không để đoàn nghỉ lâu, Phó Đồn trưởng Tuấn đã cử Trung úy trẻ Nông Việt Đức, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng của đồn dẫn đường, xuất phát. Điểm cao 820, nơi không chỉ là tọa độ địa lý, mà còn là một điểm lắng trong ký ức lịch sử vùng biên.
Đường lên điểm cao giờ đã mở rộng, ô tô đi thẳng đến tận chốt, nhưng sự thuận tiện ấy không làm vơi đi cảm giác khắc nghiệt. Sương vẫn dày, không gian mờ đục. Trong khoảnh khắc đó, mọi phương hướng dường như bị xóa nhòa, duy chỉ có một thứ vẫn hiện hữu rõ ràng, đó là những bước chân tuần tra của chiến sĩ biên phòng luôn tiến về phía trước.
Điểm cao 820 hiện ra như một dấu lặng giữa núi rừng. Không biển bảng rực rỡ, không dấu hiệu phô trương, chỉ có cột mốc 980 đứng lặng lẽ, trầm mặc giữa sương mù. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại mang một sức nặng đặc biệt.
Tiếp đón chúng tôi trên điểm cao là Chốt trưởng Trần Gia Thuấn. Nước da sạm nắng, ánh mắt điềm tĩnh, anh bắt tay từng người rồi nhanh chóng đưa đoàn đi thăm nơi ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ.
Dãy nhà nhỏ đứng chênh vênh trên núi. Điều gây ấn tượng không phải là hình dáng, thế đứng, mà là những bức tường mốc thếch, loang lổ vì ẩm ướt. Chốt trưởng Thuấn nói: “Ở đây lúc nào cũng ẩm. Mùa hè, quần áo giặt xong treo cả tuần vẫn có cảm giác âm ẩm, dinh dính; mùa đông phải sấy mới mặc được.”
Câu nói nhẹ tênh, như kể một chuyện rất bình thường, nhưng với người lần đầu đặt chân đến thì đó là một thử thách không dễ hình dung. Bởi, cái khắc nghiệt ở đây không nằm ở những cơn bão dữ dội, mà nằm ở sự dai dẳng của cái ẩm – thứ len lỏi vào từng thớ vải, từng lớp chăn, từng nhịp sinh hoạt hằng ngày.
Trong căn phòng nhỏ, những bộ quần áo được treo ngay ngắn bên cạnh chiếc máy sấy đơn giản. Không gian chật hẹp nhưng gọn gàng: một góc bếp ấm, vài vật dụng cá nhân… tất cả tạo nên một đời sống tối giản đến mức chỉ giữ lại những gì cần thiết nhất.
“Anh em ở đây quen rồi”, Chốt trưởng Thuấn nói. “Quan trọng là giữ được sức khỏe để làm nhiệm vụ.” Đó không phải khẩu hiệu mà là kết quả của một quá trình thích nghi, lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Chúng tôi cùng anh đi qua từng vị trí: nơi quan sát, khu sinh hoạt, điểm trực gác. Mỗi nơi là một câu chuyện nhỏ, như một ca trực giữa đêm đông, một lần tuần tra trong sương dày đến mức phải lần theo từng gốc cây trên chính cung đường thường ngày qua lại.
Ở điểm cao 820, thời tiết không còn là yếu tố phụ, nó trở thành một “đối thủ” thầm lặng. “Có hôm sương dày quá, đứng cách nhau vài mét đã không thấy rõ mặt, nhưng mốc vẫn phải kiểm tra đủ, tuyến vẫn phải tuần tra kín.” Trung tá Thuấn kể khi chúng tôi dừng chân bên cột mốc 980.
Giữ mốc, nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng ở đây, đó là một hành trình lặp lại mỗi ngày trong điều kiện không hề dễ dàng, và chính sự lặp lại ấy tạo nên ý nghĩa.
Nơi ký ức lắng lại và ý chí được tiếp nối
Một trong những điểm dừng đặc biệt trên điểm cao 820 là Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Nơi ấy nằm lặng lẽ giữa núi rừng, không hoành tráng, không cầu kỳ, nhưng mang một sự trang nghiêm khiến bất cứ ai khi đến cũng tự khắc chậm bước.
Chúng tôi cùng nhau thắp hương. Khói hương bay lên, quyện vào làn sương chưa tan hết, tạo thành một lớp mờ ảo như nối liền quá khứ và hiện tại. Không ai nói nhiều, trong không gian ấy, mọi lời dường như trở nên dư thừa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã dẫn đoàn công tác tham quan cột mốc biên giới Ảnh: BÙI TẤN
Chốt trưởng Thuấn khẽ nói: “Anh em vẫn lên đây thường xuyên… không chỉ vào dịp đặc biệt.” Một câu nói rất nhẹ nhưng đọng lại rất lâu. Bởi ở nơi này, ký ức không nằm trong những trang sách hay những bài diễn văn, nó hiện diện ngay trong đời sống hằng ngày. Mỗi ca trực, mỗi bước tuần tra đều ít nhiều mang theo sự tiếp nối của những người đã ngã xuống.
Trên đường xuống núi, sương bắt đầu tan dần. Những dãy núi hiện ra rõ hơn, từng dãy núi, quả đồi nối liên hoàn như những trang sử chưa khép. Xa xa, bản làng thấp thoáng trong thung lũng, khói bếp bay lên quấn vào sương trắng bàng bạc cả bầu trời.
Trong suốt hành trình, Trung úy Nông Việt Đức luôn lặng lẽ nhìn về phía trước. Có lẽ do còn trẻ nên cậu ngại mở lời, nhưng luôn sẵn sàng trao nụ cười hiền cho bất kể ai giao tiếp với mình. Tôi hỏi: “Em lên đây lâu chưa?” “Dạ, cũng chưa lâu lắm… nhưng chắc sẽ còn ở đây lâu,” em trả lời, hơi ngập ngừng.
Câu trả lời giản dị, nhưng gợi ra một điều sâu xa: ở nơi này, thời gian không được tính bằng ngày hay tháng, mà bằng sự gắn bó. Sự gắn bó ấy không đến từ điều kiện thuận lợi mà đến từ ý thức về nhiệm vụ thiêng liêng.
Khi được hỏi về công việc thường nhật của người lính biên phòng trên chốt, Trung úy Đức chỉ nói một câu rất ngắn: “Giữ mốc là việc của mỗi ngày.” Câu nói tưởng bình thường, nhưng lại chứa đựng cả một triết lý. Bởi, để giữ được “mỗi ngày” ấy, cần rất nhiều sự kiên trì, nhất là khi mỗi ngày đều lặp lại trong sương ẩm, trong cái lạnh và những bức tường mốc, cùng những bộ quần áo không bao giờ khô nếu thiếu hơi nóng của chiếc máy sấy.
Chúng tôi trở lại đồn khi nắng đã lên. Sương tan nhanh như chưa từng tồn tại. Sân đơn vị hôm nay trở nên rộn ràng hơn, vì có sự hiện diện của chúng tôi. Sau chuyến thực tế ở điểm cao 820, chúng tôi mới bắt đầu vào việc chính, đó là tặng những ấn phẩm sách, báo, tạp chí cho đồn. Ngày nay, mặc dù các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội đã chiếm lĩnh không gian, thời gian của công chúng, nhưng khi những ấn phẩm được trao đến tay cán bộ, chiến sĩ thì trên gương mặt, trong ánh mắt mỗi người đều ngời lên sự rạng rỡ, vui mừng, rồi họ mở ra đọc như nuốt từng con chữ.
Qua câu chuyện với Thiếu tá Hoàng Anh Dũng, Chính trị viên đồn, chúng tôi mới vỡ lẽ, mỗi ấn phẩm sách, báo mà đoàn chúng tôi tặng đồn, nó vô cùng ý nghĩa. Chúng như mở ra một không gian tươi mới để mỗi người lính biên phòng có thêm thông tin, làm giàu tri thức và lý tưởng để thêm yêu và gắn bó với vùng đất này.
Sau bữa cơm trưa vội vã, Phó Đồn trưởng Nguyễn Văn Tuấn tiễn chúng tôi ra cổng. Trước khi chia tay, anh chỉ nói một câu: “Biên giới bình yên là điều quan trọng nhất.” Đó không phải là những ngôn từ sáo rỗng mà là một thực tế được chứng minh mỗi ngày, bằng những bước chân của Trung tá Hương, Trung tá Hào, và bằng sự vững vàng của Chốt trưởng Thuấn nơi điểm cao 820.
Rời Pò Mã, tôi ngoái nhìn lại dãy núi phía sau. Sương đã tan, nhưng cảm giác về buổi sáng trắng xóa vẫn còn nguyên. Ở nơi ấy, giữa những tầng núi và mây, có những con người đang âm thầm giữ gìn một vùng biên không chỉ bằng trách nhiệm, mà còn bằng sự bền bỉ trước những điều tưởng chừng rất nhỏ: một bộ quần áo không khô, một bức tường mốc hay một ngày sương dày không thấy lối. Có lẽ, chính từ những điều nhỏ bé ấy, ý chí được tôi rèn. Điểm cao 820 vẫn ở đó, cột mốc 980 vẫn đứng lặng lẽ giữa núi rừng và trên con đường dẫn lên nơi ấy, những dấu chân vẫn tiếp tục in xuống, không ồn ào nhưng bền bỉ. Bền bỉ như chính những người lính biên phòng nơi biên cương Xứ Lạng: lặng lẽ giữ từng tấc đất, từng đường biên, qua từng ngày không ngơi nghỉ.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/giu-bien-trong-suong-trang-5085271.html












