Giữ đường thẳng giữa muôn nẻo đường cong

Cuộc đời mở ra như một bản đồ trải dài vô tận, đan cài vô số lối đi. Có những con đường thênh thang đầy nắng, những lối nhỏ hẹp uốn mình qua bóng tối; có ngã rẽ dẫn ta đến miền sáng trong, nhưng cũng không thiếu những ngõ cụt làm ta lạc bước.

Tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025

Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu – Cục truyền thông CAND truyền đạt kiến thức cho các em học sinh TRường THCS Khương Đình. Ảnh C.A

Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu – Cục truyền thông CAND truyền đạt kiến thức cho các em học sinh TRường THCS Khương Đình. Ảnh C.A

Giữa bao nếp đường ngay lối thẳng chan hòa ánh sáng lại ẩn hiện những khúc cong quanh co và đầy cám dỗ. Trong bản giao hưởng đa thanh của cuộc sống, con người mỗi ngày phải bước qua vô số ngã rẽ “đường cong” – những lối tắt hấp dẫn, những vong vo khéo léo, những lời gian dối bóng bẩy, những cách lách luật tinh vi, hay những con đường trải đầy lợi ích trước mắt nhưng ẩn sâu là bóng tối của sự đánh mất. Ở giữa mê cung chằng chịt ấy, việc chọn một “đường thẳng” không chỉ là chọn một hướng đi, mà còn là chọn một cách sống. Và chính trong khoảnh khắc ấy, văn hóa tuân thủ pháp luật không còn đơn thuần là nghĩa vụ, mà chính là phép thử bản lĩnh, là thước đo nhân cách, là chiếc la bàn âm thầm định hướng để ta không đánh mất chính mình giữa vô vàn nẻo đường cong của cuộc sống; vì không phải lúc nào con đường thẳng cũng là con đường ngắn nhất hay bằng phẳng nhất.

Nét thẳng giữa muôn vàn vòng xoay: Liệu ta có chọn sống thẳng khi cuộc đời trao quá nhiều lối rẽ?

Giữa guồng quay của xã hội hiện đại, con người như đang bước trong một đô thị được kiến trúc bằng vô số đường nét: đường thẳng của nguyên tắc, đường cong của cám dỗ, vòng xoáy của lợi ích và cả những ngã ba đầy bất định. Giữa muôn hình vạn trạng ấy, có người chọn đi eo cong cho nhanh, có người mải xoay trong các vòng tròn vụ lợi không thoát ra được. Nhưng cũng có người chọn cho mình một đường thẳng – không phải vì thẳng thì dễ đi, mà vì thẳng là cách họ giữ lại phần trong sạch nhất của mình.

Chính ở nơi giao nhau của những giao điểm ấy, văn hóa tuân thủ pháp luật hiện lên như một ngọn đèn định hướng, giúp mỗi người biết đâu là hướng phải đi để không đánh mất lương tri.

Văn hóa tuân thủ pháp luật – khi pháp luật trở thành thái độ sống

Văn hóa tuân thủ pháp luật là tổng hòa những giá trị, niềm tin, thái độ và hành vi mà trong đó mỗi cá nhân tự nguyện lựa chọn sống đúng chuẩn mực, hành động trên cơ sở pháp luật và đặt lợi ích chung lên trên sự tiện lợi của bản thân.

Pháp luật đặt ra đường thẳng, còn văn hóa tuân thủ giúp con người lựa chọn đi trên đường thẳng đó. Văn hóa ấy là khả năng biến quy định thành niềm tin, nghĩa vụ thành thói quen, biến điều bắt buộc thành điều tự nguyện với những lựa chọn có ý thức và biến “phải làm đúng” thành “muốn làm đúng”. Nếu chỉ hiểu pháp luật là những điều khoản, thì ta mới chỉ nhìn thấy phần “khung”; còn văn hóa tuân thủ pháp luật chính là phần “hồn” thổi vào cái khung ấy, là khi con người biến nó từ quy định pháp lý thành chuẩn mực sống. Một cá nhân có văn hóa tuân thủ pháp luật không chỉ là việc không làm điều sai hay làm đúng vì sợ sai, không chấp hành vì sợ bị phạt, mà làm đúng vì hiểu giá trị của điều đúng – giá trị đối với bản thân, đối với người khác và đối với cả cộng đồng. Đó là khi mỗi người, giữa vô vàn đường cong của đời sống, vẫn tự kẻ cho mình một đường thẳng để đi.

Người dân phường Tùng Thiện tham dự hội nghị tuyên truyền pháp luật trên địa bàn phường. Ảnh Kiều Hương

Người dân phường Tùng Thiện tham dự hội nghị tuyên truyền pháp luật trên địa bàn phường. Ảnh Kiều Hương

Những yếu tố tạo nên văn hóa tuân thủ – gốc rễ nằm dưới đất, nhưng hoa nở trên đầu người

Một nền văn hóa không tự mọc lên, nó được nuôi từ gốc rễ. Và văn hóa tuân thủ pháp luật chính là một công trình được kiến tạo từ nhiều yếu tố đan xen, vững chắc như kiềng ba chân:

Một là, gốc nhận thức – biết để không mù đường:

Nhận thức chính là “ánh sáng” giúp phân biệt ranh giới đúng – sai giữa vô vàn thông tin và tác động xã hội. Có nhận thức như có bản đồ trong tay: giữa ngã rẽ chằng chịt, vẫn không lạc lối. Khi hiểu đúng, biết đủ về pháp luật, con người biết mình được bảo đảm điều gì và giới hạn ở đâu. Hiểu luật là hiểu được quyền của mình, trách nhiệm của mình và giới hạn mình không được vượt qua.

Hai là, gốc đạo đức - nhân cách – cốt ngay của lương tri:

Nếu đạo đức là gốc, thì pháp luật là cành. Một người có nền tảng nhân cách tốt sẽ nhìn việc tuân thủ pháp luật như cách tự trọng và tôn trọng người khác.

Ba là, gốc môi trường xã hội – đất tốt mới mọc cây thẳng.

Một xã hội công bằng chính là mảnh đất nuôi dưỡng giúp “đường thẳng” nảy nở. Ở nơi cái đúng được bảo vệ, cái sai không được dung dưỡng, người tốt không phải gồng mình để làm điều đúng.

Bốn là, tấm gương của người lớn – lửa đuốc dẫn đường chỉ lối

Gương sáng mạnh hơn ngàn lời giảng, trẻ em học từ hành động hơn là lời nói. Một người trưởng thành sống đúng có sức nặng lớn hơn cả nghìn bài giảng về kỹ năng sống.

Năm là, giáo dục và truyền thông – tiếng thì thầm bền bỉ.

Giáo dục gieo mầm, truyền thông lan tỏa. Cả hai cùng nuôi dưỡng thói quen thượng tôn pháp luật từ sớm, biến nó thành phản xạ tự nhiên chứ không phải sự miễn cưỡng. Không chỉ dạy “luật có điều gì”, mà là dạy “vì sao phải sống như thế”. Bởi chỉ khi lý trí và cảm xúc gặp nhau, văn hóa mới nảy nở.

Biểu hiện của văn hóa tuân thủ – những điều nhỏ bé nhưng rõ như đường kẻ phấn.

Văn hóa tuân thủ vốn không ồn ào, mà hiện diện trong từng lựa chọn nhỏ, hành động lặng lẽ nhưng đủ làm nên diện mạo của một công dân văn minh. Nó giống như đường phấn mảnh, nhỏ nhưng đủ để ai cũng biết đâu là ranh giới. Là khi ta dừng lại trước đèn đỏ dù đang vội; là khi ta không gian lận, dù chỉ thêm một dòng trong bài kiểm tra hay một chữ trong báo cáo; là khi ta tôn trọng quyền lợi của người khác, dù không ai nhắc nhở; là khi ta chọn lời nói trung thực, dù sự thật đôi khi bất lợi; là khi ta biết xấu hổ trước cái sai và biết tự hào khi làm đúng. Và đôi khi, văn hóa tuân thủ chỉ là câu nói nhỏ bé: “Mình làm đúng, vì đó là cách mình muốn sống. Ta chọn đường thẳng, vì đó là con đường ta muốn trở thành”.

Trong thế giới của những đường cong, vòng xoáy và ngã rẽ, giữ một đường thẳng chưa bao giờ là điều dễ. Nhưng đó chính là điều làm nên khí chất của một công dân văn minh. Một xã hội chỉ thật sự mạnh khi mỗi người biết tự dựng cho mình một đường thẳng – ngay từ trong suy nghĩ, rồi lan ra hành động, và cuối cùng trở thành phong cách sống.

Trong hình học, “đường thẳng” là đoạn ngắn nhất nối hai điểm. Đặt trong hình ảnh ẩn dụ về cuộc sống, có thể xem “đường thẳng” là biểu tượng của sự ngay thẳng, kiên định, trung thực, nguyên tắc, tôn trọng chuẩn mực và tinh thần thượng tôn pháp luật. Đó là con đường rõ ràng, minh bạch, sòng phẳng, không quanh co, không mưu mẹo - nơi ta bước đi bằng sự tử tế và ý thức trách nhiệm. “Giữ đường thẳng” không chỉ là giữ đạo đức cá nhân, mà còn là giữ sự tự trọng với chính bản thân, sự tôn trọng đối với pháp luật, và niềm tin vào những giá trị bền vững. Là cách mà ta chọn để đứng vững giữa những biến động xoay vần, giữa những vòng xoáy của lợi – danh - cám dỗ luôn chực chờ kéo con người rời khỏi quỹ đạo của chính nghĩa.

Nếu đường thẳng là lối sống mà mỗi bước chân đều soi rọi bởi ánh sáng của lương tâm - thứ ánh sáng khiến ta có thể nhìn rõ bóng mình mà không cần phải né tránh. Thì ngược lại, “đường cong” chính là hình ảnh ẩn dụ cho sự uốn lượn trong xã hội vận động không ngừng: những ngã rẽ bất ngờ đưa ta vào trạng thái phân vân giữa điều đúng và điều tiện, là những vòng xoay phức tạp, những sự thuận tiện nhất thời, những cơn cám dỗ ngắn hạn của lợi ích, cảm xúc, toan tính, những cách làm “đi vòng”, “lối tắt”, “lách luật” hoặc tận dụng kẽ hở pháp lý để trục lợi mà người ta vẫn ngụy biện bằng hai chữ “khéo léo”. Lối “đi tắt - đón đầu” không phải lúc nào cũng xấu, nhưng chính ở những khúc ngoặt ấy, con người dễ bị thử thách bởi những lời mời mọc ngọt ngào như mật, những lối tắt sáng loáng như gương, những lựa chọn nhanh - gọn - lợi mà hệ quả thì dài - rộng - sâu.

Đứng trước vô số “đường cong” ấy, sống thẳng không phải là cố làm điều phi thường, mà là giữ được một tâm thế vững vàng: biết mình nên đi đâu, hiểu mình vì sao bước tiếp, và dám chọn điều đúng dù điều ấy đôi khi khó khăn hơn. Giữ được “đường thẳng” giữa vô vàn “đường cong” vì vậy không phải điều đơn giản, đó là thử thách của bản lĩnh: liệu ta có dám sống đúng khi cái sai được bao phủ bởi vẻ ngoài hấp dẫn? Liệu ta có đủ tỉnh táo để không bị cuốn theo những xoay vần lợi – danh? Và hơn cả, liệu ta có đủ dũng khí để bảo vệ điều đúng ngay cả khi điều ấy khiến ta thiệt thòi?

Giữa một cuộc đời muôn vàn vòng xoay, điều đẹp nhất ở mỗi con người không phải là việc họ đi nhanh hay đi chậm, mà là họ biết giữ thẳng một lối đi cho tâm mình giữa những nẻo đường mờ khói. “Giữ đường thẳng giữa muôn nẻo đường cong” cũng vì thế là lời nhắc về bản lĩnh sống: ngay trong môi trường đầy những đường cong - đầy biến động, đầy lời gọi mời, đầy cám dỗ và không thiếu những khuất lấp - con người vẫn phải giữ cho mình một đường thẳng để đi. Sự trung thực, thẳng thắn không chỉ giúp mỗi cá nhân giữ được giá trị của chính mình, mà còn góp phần tạo nên một môi trường sống và học tập công bằng, tường minh, nơi pháp luật được tôn trọng và đạo đức được đề cao. Sự ngay thẳng không tự nhiên mà có, ở đó còn đòi hỏi bản lĩnh để từ chối những “nẻo cong” hấp dẫn; đòi hỏi sáng suốt để không bị cuốn vào những vòng xoáy lợi - danh.

Pháp luật là đường thẳng để xã hội không cong, là “lá chắn vô hình” bảo vệ ta trước những điều ta chưa lường trước được. Văn hóa pháp luật không phải là sự cưỡng ép, mà là sự tự nguyện bước trên con đường thẳng của ý thức và trách nhiệm. Văn hóa tuân thủ pháp luật, vì thế, không phải là những điều luật khô cứng, mà trở thành nghệ thuật giữ thẳng một nét bút trong tay, dù xung quanh là bao làn gió muốn bẻ cong nó. Một giá trị không nằm ở những khẩu hiệu lớn lao, mà ở từng quyết định nhỏ bé trong đời: ta chọn trung thực khi ai cũng chọn “linh hoạt”, ta chọn nguyên tắc khi ai đó gợi ý “một chút cũng không sao”, ta chọn liêm chính khi phía trước là những rẽ ngoặt đầy lôi cuốn. Câu chuyện đường thẳng – đường cong không phải là bài toán hình học mà là bài toán của nhân cách. Chính sự lựa chọn kiên định giữa "Đường cong" (vi phạm) và "Nét thẳng" (tuân thủ) ấy đã định hình nên phẩm chất của một công dân văn minh và kiến tạo nên một xã hội văn hóa pháp quyền.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thách thức trong giữ “đường thẳng”

Trong dòng chảy dồn dập và phức tạp của thời hiện thời, việc giữ cho mình một “đường thẳng” - sống đúng, sống thật, sống tuân thủ pháp luật - đang đứng trước nhiều thách thức lớn hơn bao giờ hết. Những biến động trong đời sống kinh tế - xã hội, áp lực vật chất, cùng những cám dỗ của lợi ích trước mắt khiến con người dễ nghiêng mình vào những “đường cong” lệch khỏi chuẩn mực. Thực tiễn ở nhiều lĩnh vực trong thời gian qua cho thấy: để giữ được sự ngay thẳng là thử thách không nhỏ khi mà các hành vi lách luật, vi phạm pháp luật vẫn diễn ra với tần suất cao ở mức độ đáng báo động.

Một là, trong lĩnh vực quản lý - kinh tế và đời sống công vụ, các hành vi lách luật, tham nhũng, trục lợi như dòng bùn ngầm chảy trong con sông trong, làm vẩn đục dòng nước thẳng chảy của kỷ cương.

Trong năm 2023, theo báo cáo của Bộ Công an được đăng trên Báo Thanh Niên, cả nước đã phát hiện 793 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, bên cạnh 5.715 vụ vi phạm trật tự, quản lý kinh tế (Lê Hiệp, 2023); cho thấy vi phạm pháp luật không chỉ dừng ở các vụ riêng lẻ hay những điểm đen rời rạc mà đã lan thành một mạng lưới mang tính hệ thống. Đến năm 2024, tình hình không những thuyên giảm mà còn gia tăng, theo báo cáo của Chính phủ được đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận số vụ tội phạm về tham nhũng và chức vụ được phát hiện, điều tra là 956 vụ, tăng 20,55% so với năm trước (Vy Anh, 2024). Riêng quý III/2024, lực lượng công an đã phát hiện 253 vụ với 562 đối tượng vi phạm (Duy Tuấn, 2024). Công tác thanh tra cũng ghi nhận vi phạm kinh tế lên đến 157.585 tỉ đồng (Minh Chiến, 2024), phản ánh những “góc khuất” trong quản lý và ý thức tuân thủ.

Những con số này là minh chứng rõ ràng chứng minh tham nhũng – lạm quyền vẫn là vấn đề nổi cộm, có xu hướng tiếp nối thay vì là hiện tượng đứt đoạn, tính chất không còn đơn lẻ, mà mang dấu hiệu hệ thống. Điều đó còn cho thấy rằng, trong “muôn nẻo đường cong” của lợi ích và cám dỗ, không ít cá nhân dù biết luật, biết đạo đức vẫn bị cuốn vào vòng xoáy sai trái, chấp nhận đi theo lối tắt để trục lợi. Do đó, việc giữ “đường thẳng” - tuân thủ pháp luật, sống minh bạch - trở nên cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết.

Song song đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm trong lĩnh vực kinh tế – hành chính tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Không chỉ vậy, áp lực cuộc sống, mưu sinh và lợi ích ngắn hạn khiến một bộ phận không nhỏ sẵn sàng chấp nhận “cong” một chút để tiện tức thời, thay vì kiên trì thực hiện đúng quy định pháp luật. Trong khi đó, niềm tin xã hội cũng bị thử thách. Số vụ án tham nhũng, sai phạm quy mô lớn được đưa ra xét xử trong năm 2024 và đầu 2025 khiến người dân đặt câu hỏi về tính minh bạch của một số lĩnh vực, từ đó làm cho hành trình sống ngay thẳng đôi khi trở nên cô đơn.

Hai là, không chỉ trong quản lý – kinh tế, “đường cong” còn xuất hiện rõ nét trong lĩnh vực giáo dục – nơi lẽ ra phải là mảnh đất gieo mầm tri thức và đặt nền móng đạo đức cho thế hệ trẻ.

Nhiều vụ gian lận thi cử tăng dần đều những năm qua phản ánh độ tinh xảo leo thang không ngừng cùng đà gia tăng không chỉ dừng lại ở mức đáng lo, mà báo hiệu một nguy cơ đang hình thành. Nếu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, chỉ ghi nhận 50 thí sinh bị xử lý kỷ luật - đình chỉ thi do vi phạm quy chế (Vĩnh Hà, 2022); thì đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, đã xảy ra vô vàn trường hợp tinh vi khác, điển hình như: sử dụng camera ngụy trang, tai nghe không dây để gửi đề ra ngoài, nhờ người khác giải bằng AI rồi nhận đáp án để chép (Le Tien & Khanh Huong, 2025). Đặc biệt, vụ lọt đề thi ngay trong giờ làm bài, khiến cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án “vô ý làm lộ bí mật Nhà nước” (Hùng Mạnh, 2025), đã dấy lên hồi chuông báo động đỏ về đạo đức thi cử thời công nghệ.

Đây chỉ là một trong số nhiều vụ gian lận trong những năm gần đây, minh chứng rằng, trong muôn nẻo “đường cong” của cám dỗ, lợi ích, sự bất chấp đạo đức, con đường thẳng của liêm chính, trung thực đã trở thành thách thức thường trực. Sự việc này đánh dấu một cảnh báo: khi công nghệ dễ tiếp cận, việc giữ chuẩn mực, bảo mật, liêm chính trong thi cử càng trở nên bức thiết. Từ những vụ việc nêu trên đồng thời phản ánh áp lực thi cử và công nghệ cao khiến nguy cơ gian lận tăng.

Những vụ đình chỉ thi, phát hiện thiết bị gian lận hay đề thi bị “lọt” cho đặt ra một hiện trạng: gian lận thi cử không còn là hiện tượng hiếm, cá biệt, mà là một “đường cong” thực tế trong giáo dục. Việc sử dụng công nghệ cao, thiết bị tinh vi chứng tỏ: thủ đoạn gian lận ngày càng tinh xảo, khó phát hiện hơn, đòi hỏi công tác giám sát, bảo mật, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tuân thủ nghiêm khắc hơn. Các biện pháp đình chỉ, xử lý, điều tra từ phía GD-ĐT và lực lượng công an là những nỗ lực củng cố và gìn giữ “đường thẳng” cho học thuật, khẳng định rằng: luật pháp, công bằng học thuật phải được bảo vệ. Nhưng chỉ vài vụ được phát hiện khó để đảm bảo toàn bộ kỳ thi, toàn bộ xã hội thật sự minh bạch. Do đó, “giữ đường thẳng” vẫn là lựa chọn đòi hỏi bản lĩnh cá nhân và trách nhiệm của từng học sinh, sinh viên, gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng.

Ba là, trong dòng xe tấp nập qua lại mỗi ngày, thực trạng vi phạm giao thông phơi bày rõ nét sự đối đầu gay gắt, giằng co dai dẳng giữa “đường thẳng” và “đường cong” trong ý thức công dân.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2025, khi “Nghị định 168/2024” bắt đầu có hiệu lực, đã có hơn 504.500 trường hợp vi phạm bị xử lý; 38.700 giấy phép bị tước và khoảng 146.500 phương tiện bị tạm giữ. Đến 3 tháng đầu năm, con số vi phạm giao thông bị xử lý tăng đáng kể, lên đến 729.000 trường hợp. Trong đó: gần 51.000 giấy phép lái xe bị tước; hơn 75.000 giấy phép bị trừ điểm; hơn 203.000 phương tiện bị tạm giữ. Vi phạm nồng độ cồn gần 150.000 trường hợp; vi phạm tốc độ hơn 168.000; vi phạm quá tải, chở quá số người, quá khổ… cũng được phát hiện xử lý. Con số 729.000 vi phạm / 3 tháng hay 504.500 vi phạm /2 tháng là những con số khổng lồ cho thấy vi phạm giao thông không phải là chuyện “nhỏ”, hiện tượng lẻ tẻ, hay tần suất “thỉnh thoảng”; mà là vấn đề phổ biến, hệ thống, diễn ra hàng ngày, hàng giờ và đang lan rộng dưới nhiều hình thức.

Thực tế, nhiều người vẫn chọn “đường cong” - chạy nhanh để tiết kiệm vài phút, uống rượu rồi vẫn lái xe vì “không sao đâu”, vượt đèn đỏ vì “chỉ một chút”. Tuy nhiên, những hành vi ấy đã gây ra bao nỗi đau không thể bù đắp với sự mất mát của hàng trăm sinh mạng, hàng nghìn gia đình đổ vỡ. Dù việc tăng cường các biện pháp xử phạt đã giúp giảm đáng kể tỉ lệ tai nạn giao thông, cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật là cần thiết. Nhưng quan trọng hơn, kỷ cương giao thông chỉ thực sự được bảo đảm bền vững khi mỗi cá nhân tự giác giữ “đường thẳng” của ý thức và trách nhiệm.

Bốn là, nổi lên như vết cắt sâu nhất vào nền nếp pháp luật, tội phạm ma túy – nơi chỉ một bước lỡ chân có thể rút cạn sức đề kháng, đẩy con người ta vào vực thẳm bóng tối và từng mảng xã hội bị cuốn vào vòng xoáy hủy hoại không hồi kết.

Theo báo cáo tháng 5/2023 của Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 3.954 vụ phạm tội về trật tự xã hội và 2.178 vụ ma túy trong một tháng là bằng chứng điển hình cho thực trạng vi phạm pháp luật không hề giảm. Đến tháng 11/2024, giảm 692 vụ (-27,03%) so với tháng 10/2024 nhưng vẫn ở mức cao với tổng 1.868 vụ cho thấy “đường cong” pháp lý vẫn hiện hữu. Đây chính là minh chứng rõ ràng: giữa “muôn nẻo đường cong” ấy, việc “giữ đường thẳng” - tuân thủ pháp luật - là hành động cần thiết và can đảm.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã triệt phá 11.690 vụ, bắt giữ 22.860 nghi phạm, thu giữ số lượng ma túy lớn trên nhiều. Điều này khẳng định ma túy là vấn đề không chỉ lớn, mà còn liên tục, gây sức ép cho hệ thống pháp luật. Quy mô tội phạm ma túy tăng, thủ đoạn tinh vi đàn áp pháp luật. Thế nhưng, 6 tháng đầu năm 2024, theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an, con số còn cao hơn khi cả nước triệt phá 14.461 vụ việc, bắt hơn 23.000 đối tượng, thu giữ hơn 2,34 tấn ma túy tổng hợp và 196 kg heroin. Con số này chứng tỏ tội phạm ma túy hoạt động mạnh, có tổ chức, linh hoạt, công nghệ hóa khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn. Tác động đến giới trẻ – “đường cong” tấn công và hủy hoại thế hệ tương lai.

Đáng ngại hơn, theo nhiều ghi nhận, tội phạm ma túy đang trẻ hóa nhanh chóng. Báo Thanh Niên ghi nhận tình trạng gia tăng tội phạm ma túy trong giới trẻ (Gen Z), nhiều đối tượng phạm tội khi tuổi còn rất nhỏ, bị dụ dỗ vào đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Đây là cảnh báo nguy hiểm bởi một khi ma túy tấn công vào thế hệ trẻ, không chỉ phá vỡ hệ thống pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp tương lai xã hội.

Từ thực trạng trên, có thể thấy rằng: ma túy - một lối rẽ bóng tối có sức tàn phá ghê gớm, không chỉ bào mòn phẩm chất con người mà còn gặm nhấm sự an toàn và tương lai của cả xã hội - là một trong những thách thức lớn nhất với văn hóa tuân thủ pháp luật. Việc “Giữ đường thẳng giữa muôn nẻo đường cong” trước ma túy không chỉ là không sử dụng, mà còn là không tiếp tay, không bao che, không thờ ơ trước nguy cơ xâm nhập, hiểm họa len lỏi, luồn lách vào mọi ngóc ngách của đời sống, cộng đồng.

Những vệt sáng giữa bóng tối, những nụ mầm hồi sinh - nhưng chưa đủ để xóa nghiêng

Tuy nhiên, giữa những quẩn quanh của gam màu tối ấy vẫn lóe lên những tín hiệu tích cực, những chuyển biến tốt. Như những dòng suối nhỏ len lách qua khe đá, từng bước rửa trôi những vết nứt. Các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý sai phạm; nhiều vụ việc được đưa ra xét xử công khai, thể hiện quyết tâm xây dựng một nền quản trị công chính, pháp quyền. Sự chuyển biến này cho thấy “đường thẳng” – dẫu còn mong manh, dẫu dễ lung lay – vẫn chưa biến mất mà đang từng bước được củng cố bởi nỗ lực pháp lý và trách nhiệm công dân.

Một là, những lớp sương mờ tan dần dưới ánh nắng công bằng, nhiều người dân phản ánh họ ít phải “lót tay”, “chạy xin” hơn so với trước - theo báo cáo về dịch vụ công và tham nhũng gần đây.

Hai là, nhà nước, các cơ quan công quyền đang siết chặt hơn các biện pháp chống tham nhũng, hoàn thiện pháp luật - ví dụ như đề xuất sửa đổi Luật Phòng chống Tham nhũng để vá những kẽ hở, khắc phục lỗ hổng tạo điều kiện cho việc lợi dụng chức quyền.

Ba là, như những mầm xanh đâm chồi trên nền đất đã qua thử thách, các phong trào xây dựng văn hóa – đạo đức, truyền thống liêm chính, công bằng, tôn trọng pháp luật được đề cao và lan tỏa mạnh mẽ hơn cả trong giáo dục, từ gia đình, trường học đến cộng đồng.

Nhưng rõ ràng, dù có cải thiện, nhưng bóng tối chưa thể bị xua tan hoàn toàn, vẫn liên tục quẩn quanh, chưa được đẩy lùi một cách triệt để. Khi ấy “giữ đường thẳng” vẫn là một lựa chọn đòi hỏi dũng khí, và không phải ai cũng dám hoặc sẵn sàng chọn lựa.

Từ thực tiễn đó, có thể thấy rằng “giữ đường thẳng giữa muôn nẻo đường cong” ngày nay không chỉ là một lời nhắc nhở mang tính biểu tượng, mà là yêu cầu sống còn đối với mỗi cá nhân để xây dựng một xã hội liêm chính, kỷ cương và văn minh. Song, đường thẳng không tự nhiên tồn tại, nó cần được kiến tạo từ hành động đúng đắn của từng cá nhân mỗi ngày – từ người cán bộ giữ mình trước cám dỗ quyền lực, thầy cô và học sinh trung thực trong giáo dục, người lái xe tuân thủ luật giao thông, cho đến mỗi công dân nói không với ma túy và các hành vi sai trái. Giữ đường thẳng là lựa chọn khó, nhưng đồng thời cũng là con đường duy nhất để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội một cách tuyệt đối. Khi mỗi cá nhân tỉnh táo và tuân thủ pháp luật, chúng ta đang góp phần vun đắp cho “đường thẳng” trở nên vững chắc hơn giữa vòng xoáy cám dỗ. Sự thẳng ngay của từng người dân chính là nền móng để dựng nên văn hóa tuân thủ pháp luật bền vững và mạnh mẽ trong tương lai.

Gốc rễ của những “đường cong”

Trong đời sống xã hội hôm nay, những “đường cong” của vi phạm pháp luật - từ tham nhũng, trục lợi; gian lận giáo dục; vi phạm giao thông đến tội phạm ma túy - không phải ngẫu nhiên hiện hữu. Đằng sau mỗi hành vi lệch chuẩn là một hệ thống nguyên nhân đan xen: từ yếu tố cá nhân, tâm lý, nhận thức tới môi trường pháp lý - xã hội; từ những bước đi nhỏ lẻ đến cấu trúc mang tầm hệ thống. Việc hiểu rõ “gốc rễ của những đường cong” giúp chúng ta nhận thức đúng và tìm giải pháp chế ngự hiệu quả hơn.

Tác lực tự thân – sai số từ nội cảnh cá nhân: nhận thức, đạo đức, lợi ích

Trước hết, có những nguyên nhân xuất phát từ chủ quan - tức từ cá nhân, từ nhận thức đến lựa chọn của mỗi con người.

Một là, lợi ích trước mắt và thực dụng cá nhân: Cây non dễ bị uốn cong trước gió. Nhiều người khi đứng trước cơ hội trục lợi, dù biết luật, hiểu đạo đức vẫn chọn “con đường tắt” để đạt được lợi ích nhanh chóng bởi nếu đi đường thẳng chưa chắc có phần thưởng ngay. Khi vật chất, lòng tham, ham danh lợi được đặt lên quá cao, khiến con người ta dễ dao động, ý thức liêm chính theo đó mà dễ bị che lấp. Đó là nguyên nhân khiến không ít người sẵn sàng “uốn cong” chuẩn mực để chọn “lối tắt” nhằm đạt mục đích trước mắt.

Hai là, nhận thức pháp luật, hiểu biết hạn chế, thiếu văn hóa tuân thủ và đạo đức yếu kém: Không phải ai cũng được nuôi dưỡng một nền tảng tư duy về tuân thủ pháp luật, liêm chính, công minh. Khi dân trí, văn hóa pháp luật chưa rộng khắp, khi ý thức trách nhiệm công dân, bản lĩnh cá nhân vẫn còn non, thì sự rút lui vào con đường phi nghĩa dễ xảy ra.

Ba là, sự vô cảm, thờ ơ trước vi phạm: Khi “vi phạm nhỏ” được xem như bình thường – “chỉ một lần”, “ai cũng thế”, “vụ này chẳng hại ai” - thì chuẩn mực đạo đức bị xói mòn, và cá nhân dễ đánh đổi liêm chính lấy lợi ích riêng. Một khi thói quen đó trở thành phổ biến, “đường cong” đã ăn sâu từ tâm lý cá nhân.

Những yếu tố nội cảnh này giống như mầm mống nhỏ, ban đầu có thể bị che lấp, nhưng nếu không được cảnh tỉnh, dễ lớn lên thành thói quen làm méo mó chuẩn mực chung.

Tác lực ngoại sinh: từ cấu trúc xã hội – thể chế – cơ chế quản lý đến môi trường kinh tế - văn hóa - xã hội

Bên cạnh nguyên nhân chủ quan, có những yếu tố khách quan, mang tính hệ thống, tạo điều kiện để “đường cong” nảy sinh, tồn tại và lan rộng:

Một là, áp lực cơ chế thị trường, cạnh tranh, hội nhập, phân hóa giàu nghèo: Theo phân tích của cơ quan nghiên cứu, trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi nền kinh tế phát triển nhanh, cạnh tranh khốc liệt, lợi ích vật chất dễ biến thành mục tiêu chính trong khi áp lực sinh tồn, chạy theo lợi nhuận, tham vọng cá nhân gia tăng. Từ đó, vô tình kích thích tâm lý thực dụng, coi nhẹ giá trị đạo đức, coi pháp luật như rào cản cần “lách”, chấp nhận “linh hoạt” để tồn tại. Theo nghiên cứu của Ban Nội Chính Trung ương, mặt trái của kinh tế thị trường, quá trình hội nhập quốc tế đã góp phần làm bộc lộ rõ các biểu hiện tiêu cực như tham nhũng, lợi dụng chức quyền.

Hai là, quản lý nhà nước còn nhiều lỗ hổng trong thể chế, chính sách, pháp luật và cơ chế giám sát chưa đồng bộ: Ở nhiều lĩnh vực - từ quản lý đất đai, ngân sách, đầu tư công, đến thủ tục hành chính - vẫn tồn tại những kẽ hở, hạn chế, thiếu minh bạch, dễ tạo điều kiện cho tham nhũng, lợi dụng quyền hạn. Khi chế độ pháp lý, kiểm soát bất cập, cơ chế, chính sách chưa hoàn thiện tạo kẽ hở để “đường cong” nảy sinh nhờ tùy tiện, quyền lực, thiếu minh bạch; từ đó, việc vi phạm trở nên dễ dàng hơn.

Ba là, quản lý cán bộ, bộ máy công quyền chưa chặt: Ở một số nơi, công tác tuyển dụng, kiểm soát, giám sát cán bộ, từ đạo đức, trình độ, trách nhiệm chưa đủ mạnh; dẫn tới hiện tượng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Khi bộ máy công quyền mà người thực thi không vững, “đường cong” dễ được hình thành.

Bốn là, môi trường văn hóa - xã hội, thói quen “xin – cho”, quen biết, thân quen – “quan hệ”, cơ chế “bất thành văn” dung túng sai phạm: Một phần không nhỏ các vi phạm xuất phát từ môi trường xã hội mà trong đó việc “chạy chức, chạy quyền”, “xin – cho”, hối lộ, đã tồn tại thời gian dài, dần hình thành thói quen, “quy tắc ngầm”, thậm chí bị xem như cách vận hành “bình thường”. Khi văn hóa liêm chính chưa được xây dựng vững, thì những bất chính càng dễ sinh sôi và lan rộng.

Năm là, thiếu minh bạch, thiếu công khai; thiếu cơ chế giám sát, kiểm tra thường xuyên: Khi việc phân bổ tài sản công, quyền lợi, thẩm quyền không minh bạch, không được giám sát chặt, thì sai phạm dễ bị che đậy; pháp luật thiếu tính răn đe đủ mạnh để ngăn chặn hành vi vi phạm.

Do đó, trong nhiều trường hợp, vi phạm không chỉ là việc một cá nhân lệch chuẩn, mà là hệ quả của môi trường - nơi “đất sống” cho tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng quyền lực sinh sôi và nảy nở.

Hiệu ứng giao thoa: Khi nội lực và ngoại lực cộng hưởng tạo lệch hướng

Khi mầm nhỏ gặp môi trường thuận lợi, liệu “đường cong” có nghiêng méo, lan rộng thành xu hướng xã hội?

Điều đáng lo ngại là, các nguyên nhân chủ quan và khách quan không tồn tại độc lập, chúng đan xen, tương tác, tạo thành mạng lưới lý do phức tạp khiến vi phạm trở nên phổ biến và khó khống chế. Khi một cá nhân với nhận thức kém, thực dụng, dễ bị rung động bởi lợi ích ngắn hạn bước vào môi trường mà pháp luật lỏng, không đủ mạnh để chống đỡ, minh bạch yếu, giám sát mong manh, cơ chế lợi ích dễ khai thác, thì “đường thẳng” rất dễ bị bẻ cong. Thậm chí, “đường thẳng” không chỉ bị uốn cong, mà có nguy cơ bị biến dạng thành “quỹ đạo cong” mới, thông dụng và khó tu sửa.

Ví dụ: Một cán bộ hiểu biết pháp luật nhưng thấy lợi ích lớn, trong bối cảnh quản lý yếu - có thể chấp nhận “xin – cho” để trục lợi; một người công dân, trước áp lực cuộc sống và cạnh tranh, trong môi trường mà vi phạm hình thức “bình thường hóa”, có thể chọn gian lận, bỏ qua đạo đức. Khi đó, vi phạm không còn là cá biệt, mà lan rộng thành xu hướng, hệ thống, hiện tượng xã hội và “đường cong” trở thành một thực trạng xã hội, một trở ngại không nhỏ với văn hóa pháp luật.

Khi căn nguyên bám rễ, vì sao “gốc rễ” ấy khó bị đốn bỏ?

Sự phức tạp về nguyên nhân - từ cá nhân đến thể chế, từ nội cảnh tới môi trường xã hội - khiến việc khắc phục trở nên khó khăn. Một số lý do khiến “gốc rễ” ăn sâu dai dẳng này khó bị triệt tiêu:

Một là, “căn bệnh” bén rễ sâu trong hệ thống: Những lợi ích trước mắt, thực dụng cá nhân, khi đã ăn sâu vào thói quen, nhận thức thường rất khó thay đổi. Khi cơ chế pháp luật, kiểm soát, giám sát, minh bạch còn nhiều lỗ hổng, thì người có cơ hội vi phạm sẽ luôn tìm cách lách - dù có quy định, chế tài. Văn hóa ứng xử mang lợi ích cá nhân, quen biết, “quan hệ”, “xin – cho” ăn sâu trong một bộ phận xã hội; muốn thay đổi cần thời gian, cần giáo dục, cần sự đồng thuận lớn; đồng thời đòi hỏi nỗ lực đồng bộ và kiên trì.

Hai là, sự mâu thuẫn giữa lợi ích ngắn hạn cá nhân và lợi ích lâu dài xã hội: Cá nhân dễ đánh đổi chuẩn mực để đạt lợi ích ngay, nhưng thiệt hại lớn là cộng đồng, xã hội. Việc kêu gọi liêm chính yêu cầu con người có tầm nhìn, trách nhiệm vượt lên lợi ích trước mắt. Nếu đa số không ý thức rõ trách nhiệm của mình, dễ đồng lõa, dễ khoan nhượng, thì pháp luật và chế tài không đủ răn đe.

Ba là, áp lực của cạnh tranh, phát triển kinh tế, lợi ích vật chất, tham vọng cá nhân trong bối cảnh hội nhập, phát triển nhanh; đôi khi khiến việc giữ chuẩn mực dễ bị xem nhẹ so với “trái ngọt chín vội”.

Vì thế, nếu chỉ xử lý cá biệt, chỉ dựa vào vài biện pháp đơn lẻ, không thể mong chấm dứt hoàn toàn “đường cong”. Cần có một chiến lược toàn diện, bền bỉ từ giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa liêm chính, đổi mới thể chế, cải cách bộ máy, tăng cường minh bạch, giám sát, đến nuôi dưỡng ý thức công dân để “gốc rễ” tiêu cực bị triệt tiêu dần.

Như vậy, “muôn nẻo đường cong” không ngẫu nhiên hình thành. Đó là hệ quả của một quán tính kép, của một mạng lưới nguyên nhân đa chiều: từ những thói quen, nhận thức, lựa chọn cá nhân do tham vọng, thực dụng, thiếu kiên định kết hợp với những điều kiện khách quan: cơ chế lỏng lẻo, văn hóa yếu, áp lực xã hội, lợi ích vật chất. Đó là lý do tại sao thực trạng tiêu cực không dễ bị xóa bỏ; và để bảo vệ “đường thẳng” thanh liêm, mỗi cá nhân cần tự ý thức, đồng thời xã hội cần cải thiện thể chế, minh bạch, tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức. “Gốc rễ của những đường cong” nằm ở chỗ: khi cá nhân dễ bị cám dỗ lợi ích, mà môi trường pháp luật và xã hội không đủ mạnh để kiểm soát, thì lệch chuẩn trở nên bản năng, và vi phạm có nguy cơ lan rộng, thành xu hướng.

Việc nhận diện đầy đủ và thấu đáo các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan là bước đầu tiên, nhưng không kém phần quan trọng, bởi chỉ khi hiểu đúng gốc rễ, ta mới có thể nghĩ đến việc vun đắp lại “đường thẳng” cho pháp luật và đạo đức, xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch, kỷ cương và nhân văn.

Khơi dòng “đường thẳng”: Xây nền vững – Giữ chuẩn thẳng

Giữ cho xã hội vận hành trên những “đường thẳng” không phải việc của riêng ai, mà là kết quả nỗ lực đồng bộ từ cá nhân, tổ chức đến toàn bộ hệ thống pháp luật và văn hóa xã hội. Để khắc phục những “đường cong” lệch chuẩn, cần triển khai giải pháp đa tầng, đa chiều, từ gốc rễ cá nhân đến thể chế xã hội, từ hành động nhỏ đến văn hóa lớn.

Một là, vun đắp nhận thức, ý thức và hành vi cá nhân: Bắt đầu từ chính mình - sống thẳng từ hôm nay.

Cần đẩy mạnh giáo dục pháp luật và đạo đức từ sớm, từ gia đình đến trường học, để biến pháp luật không chỉ là điều phải biết, mà là la bàn tinh thần để mỗi cá nhân tự điều chỉnh hành vi. Khi chuẩn mực đã được đặt vững trong lòng người, sức cám dỗ của những “đường cong” gian dối sẽ không còn đủ lực lôi kéo. Vì vậy, mỗi cá nhân cần được trang bị nhận thức về quyền và nghĩa vụ, tác hại, sự nguy hiểm của vi phạm pháp luật, và giá trị của công lý. Đồng thời, giáo dục phải đi đôi với trải nghiệm thực tiễn, tạo ra “hạt giống thẳng” từ gia đình, trường học đến cộng đồng. Một đứa trẻ biết tôn trọng luật lệ từ nhỏ sẽ có nền tảng nhận thức rõ ràng và trưởng thành với những “rễ cây liêm chính” vững chắc, chống chọi với mọi cơn bão cám dỗ.

Hình thành và nuôi dưỡng thói quen liêm chính, tự giác. Sống đúng pháp luật không thiết phải hành động lớn lao, mà là chuỗi lựa chọn giản đơn. Khuyến khích mỗi cá nhân thực hành trung thực trong đời sống hằng ngày, từ hành vi nhỏ, ngày qua ngày tạo nên nền tảng lớn: từ việc nhỏ như tuân thủ luật giao thông, không gian lận trong thi cử, đến ứng xử công vụ minh bạch; từ việc từ chối “lót tay”, không nhận hay đưa hối lộ, đến trung thực trong giao dịch kinh tế. Thói quen này sẽ là “rễ cây” giữ đường thẳng đứng vững trước giông tố lợi ích. Như một con sông chảy thẳng, từng dòng nhỏ đều góp phần giữ dòng chảy không lệch hướng. Khi từng cá nhân rèn cho mình thói quen “đi thẳng”, cộng đồng sẽ hình thành một văn hóa thượng tôn pháp luật vững bền và có “từ trường” lan tỏa muôn nơi.

Gương mẫu của người đi trước. Người đứng đầu liêm chính – toàn xã hội đi thẳng. Cán bộ, lãnh đạo, thầy cô, cha mẹ… là những tấm gương, hình mẫu trực tiếp. Khi người đứng đầu trung thực, hành vi sai trái bị kiềm chế, “đường thẳng” trở nên lan tỏa tự nhiên và thấm sâu trong xã hội.

Hai là, củng cố cơ chế, pháp luật và giám sát: Hệ thống minh bạch – Pháp luật nghiêm minh. Và khi Pháp luật nghiêm minh – Vi phạm không còn đường chạy.

Minh bạch hóa – để đường thẳng luôn sáng. Những “đường cong” thường ẩn mình trong bóng tối. Vì vậy cần xây dựng cơ chế minh bạch: công khai thông tin, số hóa quy trình, giảm tối đa “đi cửa sau”, “xin – cho”. Khi mọi thứ sáng rõ, pháp luật trở thành một mặt phẳng công bằng, nơi mọi công dân đều bước đi với cơ hội như nhau.

Củng cố hệ giá trị liêm chính – để cái thẳng trở thành cái đẹp. Nhiều người bẻ cong chuẩn mực vì nghĩ rằng “thẳng thắn thì thiệt”. Cần cổ vũ mạnh mẽ những tấm gương trung thực, liêm chính; đồng thời lên án và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Khi xã hội chung tay khẳng định rằng giá trị đẹp là giá trị thẳng, con người sẽ tự nguyện bước theo.

Hoàn thiện thể chế pháp luật minh bạch, nghiêm minh. Sửa đổi, bổ sung các kẽ hở, lỗ hổng trong luật phòng chống tham nhũng, quản lý công sản, kinh tế công, giáo dục… để tạo hành lang pháp lý vững chắc, hạn chế lợi dụng quyền lực.

Tăng cường giám sát và chế tài răn đe. Thanh tra, kiểm toán, giám sát độc lập giúp phát hiện vi phạm kịp thời. Chế tài nghiêm minh, công khai xử lý, sẽ làm giảm cơ hội hình thành “đường cong”.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý. Hệ thống số hóa hồ sơ, giám sát trực tuyến, AI trong giáo dục và quản lý công vụ vừa minh bạch, vừa giảm thiểu tác động chủ quan, hạn chế tiêu cực. Khi có công nghệ đồng hành, “đường thẳng” trở nên khó bẻ cong hơn.

Ba là, xây dựng văn hóa xã hội ủng hộ liêm chính: Cộng đồng đồng hành – Xã hội không dung túng.

Tạo môi trường xã hội lành mạnh, đề cao minh bạch: Phát triển phong trào “sống thẳng” trong cộng đồng, ghi nhận và tôn vinh hành vi tuân thủ pháp luật. Khi xã hội khen thưởng liêm chính, “đường thẳng” trở nên hấp dẫn và có giá trị hơn.

Chống văn hóa xin – cho, lợi ích nhóm: Với khẩu hiệu 3 Không: Không hối lộ - Không bao che – Không thờ ơ. Xây dựng chuẩn mực xã hội nơi quan hệ dựa trên trách nhiệm, minh bạch, thay vì lợi ích riêng; để hạn chế môi trường thuận lợi cho vi phạm, không cho cái sai có chỗ ẩn nấp.

Cộng đồng đồng hành, giám sát lẫn nhau – Cái cong bị phát hiện, cái thẳng được bảo vệ: Mỗi cá nhân là một mắt xích trong mạng lưới giám sát xã hội; khi dân chủ, công minh và phản hồi cộng đồng hoạt động hiệu quả, “đường thẳng” được bảo vệ và lan tỏa mạnh mẽ. Một cộng đồng mạnh là nơi cái sai khó tồn tại, cái đúng được hiện hữu. Khi “đường cong” bị soi tỏ, mỗi người sẽ có thêm động lực để giữ mình ngay lòng thẳng.

Bốn là, phối hợp đa chiều, từ nhỏ đến lớn: “Từng hành động cá nhân – Dựng nền móng xã hội.

Cấp độ cá nhân: mỗi người chủ động từ việc nhỏ, từ bỏ “lối tắt” gian dối, những lựa chọn đầy lắt léo, những hành động nhắm mắt làm ngơ trước sai trái để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Cấp độ tổ chức: cơ quan, trường học, doanh nghiệp xây dựng quy trình minh bạch, giám sát nội bộ chặt chẽ.

Cấp độ xã hội: nhà nước tăng cường chế tài, kiểm tra liên ngành, pháp luật và hệ thống giám sát hiệu quả.

Cấp độ quốc gia: xây dựng nền văn hóa pháp quyền bền vững, nơi mỗi hành vi tuân thủ pháp luật được khuyến khích, vi phạm bị răn đe nghiêm minh.

“Bắt đầu từ bản thân – lan tỏa cộng đồng – củng cố pháp luật – dựng nền văn minh.”

Năm là, tăng cường ứng dụng công nghệ, huy động truyền thông - để pháp luật thêm gần gũi và thuận tiện. Công nghệ chính là thước đo số, giúp “đường thẳng” trở nên chính xác và minh định.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cơ sở dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người dân tra cứu luật… giúp việc tìm hiểu và tuân thủ pháp luật trở nên dễ dàng, giảm thiểu tình trạng mơ hồ - vốn là cái cớ khiến nhiều người rẽ sai lối.

Đẩy mạnh truyền thông, nghệ thuật và mạng xã hội. Sử dụng truyền thông, phim ảnh, mạng xã hội để lan tỏa thông điệp lẽ phải, công lý: “Sống thẳng – sống trọn giá trị”; khiến việc tuân thủ pháp luật trở thành niềm tự hào và hành vi đáng kính trong xã hội.

Sáu là, “giữ thẳng tâm thì đường đời sẽ thẳng”. Dù có biết bao biện pháp hỗ trợ, thì sau cùng chủ thể “giữ đường thẳng” vẫn là con người. Mỗi cá nhân hãy tự nhắc nhở chính mình: tuân thủ pháp luật không chỉ để tránh bị xử phạt, mà để giữ phẩm giá, cốt cách, giữ lòng trong sạch trước những nẻo quanh. Khi tâm ngay, hành vi sẽ thẳng; và khi hành vi thẳng, cộng đồng sẽ bền. Chính những hứa hẹn của sự dễ dàng, những vòng lặp của sự thỏa hiệp chính là con dao hai lưỡi gặm nhấm sự minh tường, công bằng xã hội. Chỉ khi mỗi cá nhân chọn lấy “đường thẳng” của mình – “đường thẳng” của nhận thức đúng, phẩm chất đẹp và hành vi chuẩn mực, thì văn hóa tuân thủ pháp luật mới thật sự trở thành một giá trị bền vững, chứ không phải phong trào nhất thời. Tuân thủ pháp luật không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự khẳng định bản ngã: rằng ta chọn sự ngay ngắn thay vì vòng vo, chọn lẽ phải thay vì lối tắt, chọn xây dựng xã hội bằng những giá trị trong sáng, liêm khiết nhất.

Pháp luật cho ta giới hạn, nhưng chính văn hóa tuân thủ mới tạo ra phẩm chất và chiều sâu của một con người. Nẻo cong thì nhiều, nhưng lòng ngay chỉ có một. Có những con đường thẳng được kẻ bằng tay, và có những con đường thẳng được kẻ bằng lương tâm. Song, “đường thẳng” không tự nhiên tồn tại; nó cần được vun đắp từ tâm hồn mỗi cá nhân, củng cố từ thể chế pháp luật, và lan tỏa trong văn hóa xã hội. Khi giáo dục, pháp luật và văn hóa đồng hành, mỗi người dân sẽ vừa là chủ thể vừa là người bảo vệ “đường thẳng” giữa muôn nẻo “đường cong” lợi ích, gian lận, và tham nhũng. “Giữ đường thẳng” là giữ bản sắc, là giữ lòng tự trọng và là giữ niềm tin xã hội. Chỉ có vậy, xã hội mới trở nên liêm chính, kỷ cương, và văn minh - nơi mỗi “đường thẳng” cá nhân góp phần dựng nền móng cho một Việt Nam bền vững.

Trần Khánh Ngọc

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/giu-duong-thang-giua-muon-neo-duong-cong-442289.html