Giữ gìn 'kho báu' của biển
Sau hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa sở hữu diện tích rạn san hô lớn nhất so với các tỉnh ven biển tại Việt Nam. Nhân Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa có cuộc trao đổi với PGS.TS Võ Sĩ Tuấn - nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học, người trong suốt những năm qua đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn cao trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị biển và hải đảo, trong đó có hệ sinh thái rạn san hô.
- Biển Khánh Hòa vốn nổi tiếng với hệ sinh thái rạn san hô đa dạng bậc nhất trên thế giới, mang lại giá trị về sinh học, bảo tồn cũng như những giá trị to lớn về kinh tế, đặc biệt trong hoạt động du lịch. Ông nhìn nhận như thế nào về tiềm năng, lợi thế hệ sinh thái rạn san hô của tỉnh hiện nay?

PGS.TS Võ Sĩ Tuấn.
- Tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập có rạn san hô phân bố rất rộng, từ vịnh Vân Phong, vịnh Nha Trang đến vùng biển ngoài khơi Cam Ranh, kéo dài dọc dải bờ biển từ Ninh Hải đến Ninh Chử và vùng biển lân cận Cà Ná. Theo số liệu đo đạc cụ thể, tỉnh đang sở hữu hơn 5.000ha rạn san hô. Đây là một tiềm năng vô cùng lớn cho phát triển kinh tế. Rạn san hô không chỉ có giá trị bảo vệ bờ biển mà còn là môi trường sống cho các loài thủy sinh vật, cung cấp nguồn lợi đặc sản và đóng vai trò điều hòa môi trường biển.
Việc sử dụng rạn san hô để phát triển kinh tế đang là lĩnh vực được nhiều quốc gia nhiệt đới quan tâm. Theo tính toán mới nhất vào năm 2024, hoạt động du lịch liên quan đến rạn san hô đã mang lại lợi ích khoảng 3,5 tỷ USD cho Indonesia và khoảng 2,5 tỷ USD cho Thái Lan. Ngay cả Trung Quốc, dù diện tích rạn san hô ở phía bắc Biển Đông khá khiêm tốn vẫn thu về hơn 1 tỷ USD mỗi năm từ các dịch vụ du lịch liên quan. Tại Việt Nam, tiềm năng du lịch từ rạn san hô của tỉnh Khánh Hòa là vượt trội và không nơi nào có thể so sánh được.

Hệ sinh thái rạn san hô ở khu vực Hòn Mun (vịnh Nha Trang) đang phục hồi tốt.
- Sau những suy giảm hệ sinh thái rạn san hô năm 2022, tỉnh đã có nhiều nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phục hồi hệ sinh thái rạn san hô, đặc biệt ở vịnh Nha Trang và bước đầu có sự khởi sắc. Hiện nay, hệ sinh thái rạn san hô ở biển Khánh Hòa đang đối mặt với thách thức gì, thưa ông ?
- Rạn san hô là nguồn tài nguyên quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh có quyền tự hào về những nỗ lực đã qua, như việc thiết lập Khu Bảo tồn biển vịnh Nha Trang và Vườn quốc gia Núi Chúa. Tuy nhiên, hiệu quả bảo tồn hiện vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Chúng ta cần một chiến lược huy động lực lượng tổng thể và quan trọng nhất là sự tâm huyết trong việc thực hiện để biến rạn san hô thành nguồn lực phát triển kinh tế bền vững.
Trong vài thập kỷ qua, rạn san hô đã chịu tác động tiêu cực từ các hoạt động kinh tế - xã hội. Sự biến động của rạn san hô phụ thuộc vào mức độ tác động của con người và khả năng chống chịu của hệ sinh thái. Đặc biệt hiện nay, tình trạng gia tăng nhiệt độ nước biển đang gây ra hiện tượng tẩy trắng san hô trên diện rộng. Nếu tình trạng này kéo dài với cường độ cao, san hô sẽ chết do mất tảo cộng sinh và không thể phục hồi. Sự tác động cộng dồn giữa hoạt động của con người và hiện tượng ấm lên toàn cầu đang khiến các rạn san hô ngày càng suy thoái. Do đó, công tác bảo tồn rạn san hô là nhiệm vụ cấp bách toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
- Theo ông, trong giai đoạn tới, tỉnh cần những giải pháp gì để bảo tồn, phát huy giá trị hệ sinh thái rạn ran hô?
- Giải pháp tiên quyết là phải kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của con người, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực để hỗ trợ khả năng thích ứng tự nhiên của san hô. Phục hồi san hô là công việc hết sức khó khăn, tốn kém và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phương án tối ưu vẫn là tạo điều kiện để rạn san hô tự phục hồi và phát triển tự nhiên. Đối với các giải pháp phục hồi nhân tạo, chúng ta cần thực hiện một cách bài bản, có tri thức và kỹ năng chuyên môn để tránh gây thêm tổn hại cho hệ sinh thái. Hiện nay, tuy có nhiều cơ quan, tổ chức phi chính phủ và các nhóm tình nguyện tham gia nhưng công tác này cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bên: Nhà khoa học cung cấp dữ liệu, nhà quản lý hỗ trợ giải pháp, doanh nghiệp đầu tư và tình nguyện viên đóng góp công sức.

Các thợ lặn vớt rác thải khu vực rạn san hô ở Hòn Mun (vịnh Nha Trang).
Với vị thế là địa phương có diện tích rạn san hô lớn nhất cả nước, tôi đề nghị tỉnh cần xây dựng việc bảo tồn và khai thác hợp lý rạn san hô thành một chiến lược trọng điểm. Đây không chỉ là vấn đề của riêng địa phương mà còn mang tầm vóc quốc gia và xuyên biên giới, bởi rạn san hô Khánh Hòa là cầu nối quan trọng với các khu vực đa dạng sinh học bậc nhất thế giới.
Tôi kiến nghị lãnh đạo tỉnh cần có chuyên đề riêng để bàn thảo, xây dựng kế hoạch huy động doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này. Tỉnh cần sớm ban hành chiến lược quản lý và quy chế liên kết giữa các bên. Doanh nghiệp là đối tượng hưởng lợi trực tiếp nên họ cần được trao quyền và hỗ trợ quản lý để bảo vệ nguồn lợi của chính mình. Sự liên kết này không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển du lịch của tỉnh mà còn có giá trị bảo tồn ở tầm quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ môi trường bền vững...
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202606/giu-gin-kho-bau-cua-bien-5377c75/











