Giữ gìn và trao truyền văn hóa cồng chiêng
Giữa mênh mông núi rừng, tiếng cồng chiêng vang vọng như tiếng gọi của đại ngàn. Tiếng cồng chiêng như giúp người dân xóa đi những nhọc nhằn của cuộc sống, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân nơi đây.
Để tiếng cồng chiêng tiếp tục ngân vang giữa cuộc sống hiện đại, có những người đã lặng thầm gìn giữ và truyền lại vốn quý của cha ông cho thế hệ trẻ.
Từ mê tiếng chiêng đến giỏi chỉnh chiêng

Anh A Pyưm, ở thôn Lung Leng, xã Sa Bình, tham gia chỉnh chiêng.
Anh A Pyưm (44 tuổi), người Gia Rai, ở thôn Lung Leng, xã Sa Bình, từ nhỏ đã say mê tiếng chiêng. Cha anh là nghệ nhân cồng chiêng có tiếng trong vùng, vì thế ngày bé, anh thường được cha dẫn đến các lễ hội xem các nghệ nhân trong làng trình diễn. Chăm chú lắng nghe từng nhịp chiêng, từng điệu xoang, anh A Pyưm càng bị thu hút bởi âm thanh của tiếng chiêng và bắt đầu học hỏi, rèn luyện đánh chiêng.
Khi trưởng thành, tình yêu với cồng chiêng của anh càng lớn. Anh không chỉ trau dồi kỹ năng đánh chiêng mà còn tìm hiểu kỹ thuật chỉnh chiêng. “Chỉnh chiêng khó lắm, tự học không được đâu. Để biết chỉnh chiêng, tôi phải đi học từ các nghệ nhân lớn tuổi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm qua từng lần thực hành”, anh Pyưm chia sẻ. Theo anh Pyưm, có chiếc chiêng chỉ cần gõ vài nhát búa là chỉnh xong, nhưng với bộ chiêng cổ bị lạc âm, người chỉnh phải phối hợp với 2 đến 3 nghệ nhân khác đánh thử từng chiếc để cùng thẩm âm và tìm cách điều chỉnh. Công việc nghe qua tưởng đơn giản, nhưng cần sự kiên nhẫn, cảm nhận tinh tế và anh đã dành gần 20 năm miệt mài học hỏi, thực hành. Đến nay, anh cùng các nghệ nhân trong thôn đã chỉnh lại hàng chục bộ cồng chiêng cho bà con trong và ngoài xã.
Hiện tại, anh Pyưm là đội trưởng đội cồng chiêng của thôn Lung Leng. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lung Leng Y Bươm cho biết, anh Pyưm là người trẻ nhất trong đội cồng chiêng của thôn. Anh đánh chiêng hay, chỉnh chiêng cũng giỏi, chỉ cần nghe qua là có thể nhận ra ngay tiếng chiêng nào bị lệch để chỉnh lại. Có những người như anh thì tiếng chiêng của người Gia Rai ở thôn mình mới được lưu giữ mãi.
Gửi gắm vào thế hệ trẻ
Chiều thứ 6 hằng tuần, những đứa trẻ trong thôn Kon Hia 1, xã Đăk Tờ Kan lại ríu rít kéo đến nhà anh A Bi (48 tuổi) để học đánh chiêng. Lớp học đánh chiêng này đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của các em nhỏ trong suốt mùa hè.

Anh A Bi, ở thôn Kon Hia 1, xã Đăk Tờ Kan, kể cho các em nhỏ nghe những câu chuyện về cồng chiêng.
Không giáo trình, không bảng đen, chỉ có một bộ cồng chiêng làm giáo cụ, thế mà anh Bi đã duy trì lớp học này đều đặn suốt nhiều mùa hè qua. Cơ duyên đến với việc dạy cồng chiêng của anh Bi bắt đầu từ năm 2022, khi anh được Trường THCS Trương Định mời dạy cho học sinh của trường. Sau đợt ấy, anh nhận ra vẫn còn nhiều em nhỏ yêu thích cồng chiêng, chỉ là chưa có ai hướng dẫn, chưa có điều kiện để học.
“Nhiều cháu có nói với tôi là mê tiếng chiêng lắm, nhưng chỉ được nghe thôi chứ chưa từng chạm vào chiếc chiêng. Lúc đó tôi nghĩ nếu mình không dạy, không truyền lại thì sau này tụi nhỏ lấy đâu mà biết đánh chiêng nữa”, anh Bi chia sẻ.
Nghĩ là làm, anh Bi trao đổi với Chi bộ thôn xin phép mở lớp dạy cồng chiêng và bắt đầu vận động các em nhỏ tham gia. Học trò được anh tự tuyển chọn theo cách rất riêng. “Tôi hay để ý trong các ngày hội, ngày lễ của thôn, cháu nào tò mò, cầm dùi gõ thử vào chiêng là tôi nhớ mặt, rồi động viên tham gia lớp học. Ngày xưa tôi cũng như thế, thích rồi mới tự mày mò tập đánh chiêng”, anh Bi nói.
Nhớ lại thời thơ ấu, anh Bi kể, hồi còn nhỏ anh mê tiếng chiêng đến nỗi cứ thấy người lớn đánh là ngồi nghe say sưa và nhẩm theo. Về nhà, anh lấy bộ chiêng của ông bà treo trên vách xuống tự học. Tay thì gõ, miệng thì lẩm nhẩm lại giai điệu ghi nhớ được, dần dần đánh được từng bài chiêng một. Nhờ vậy, khi bước sang tuổi đôi mươi, anh đã là một trong những tay chiêng giỏi của thôn. Đội chiêng lúc đó toàn là người lớn, anh Bi là người trẻ nhất.
Với kinh nghiệm mấy chục năm đánh chiêng, anh Bi cho rằng đã đến lúc truyền lại cho lớp trẻ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình. Trong các buổi học, anh Bi luôn linh hoạt dạy theo từng khả năng tiếp thu của từng em. Có lúc anh đứng giữa vòng chiêng làm mẫu, có khi ngồi xuống sát bên bắt nhịp. Mỗi em được hướng dẫn kỹ từng động tác, từng cách giữ dùi, cách cảm nhận nhịp. Các em vừa học, vừa chơi, vừa được lắng nghe anh kể lại những câu chuyện về cội nguồn cồng chiêng, về ý nghĩa từng bài chiêng. "Dù các cháu còn nhỏ, đều đang tuổi học tiểu học, trung học cơ sở, nhưng với sự kiên trì và yêu thích thì qua vài tháng hè này thôi, tôi tin là các cháu sẽ đánh được những bài chiêng cơ bản, có thể biểu diễn trong các ngày lễ của thôn, xã”, anh Bi bày tỏ.
Lớp học đánh chiêng của anh A Bi đã trở thành một phần niềm vui trong những ngày hè của các em học sinh. Em A Thành Bình (13 tuổi) chia sẻ, tham gia lớp học, em được nghe chú A Bi kể rất nhiều chuyện và dạy đánh từng bài chiêng hay. Sau này, em cũng muốn đánh chiêng giỏi như chú ấy để dạy lại cho các em nhỏ hơn”.
Bí thư Chi bộ thôn Kon Hia 1 A Biu nhận xét, việc anh A Bi mở lớp dạy chiêng cho các cháu thiếu nhi rất thiết thực và ý nghĩa trong việc giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Đồng thời, việc mở lớp tại nhà đã tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em trong những tháng hè này.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/giu-gin-va-trao-truyen-van-hoa-cong-chieng-55389.htm