Giữ gìn văn hóa truyền thống qua từng nét chữ đầu xuân
Tục xin chữ - cho chữ thể hiện truyền thống hiếu học, trân quý con chữ, mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.
Ngày xuân đối với người Việt không chỉ là thời khắc khởi đầu một năm mới mà còn là dịp để gửi gắm những kỳ vọng, ước nguyện về một tương lai hanh thông, an lành và thịnh vượng. Trong dòng chảy văn hóa truyền thống, tục xin chữ - cho chữ đã trở thành một nét đẹp độc đáo, thể hiện tinh thần hiếu học, sự trân trọng tri thức và khát vọng hướng đến những điều tốt đẹp.
Từ truyền thống trọng chữ nghĩa đến biểu tượng văn hóa trường tồn
Trong xã hội truyền thống, chữ nghĩa không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn gắn liền với sự đỗ đạt, công danh và đạo lý làm người. Dưới thời phong kiến, tri thức được xem là nền tảng của sự thăng tiến, thể hiện rõ trong tư tưởng “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Vì vậy, chữ viết - đặc biệt là thư pháp - không đơn thuần là hình thức thể hiện ngôn ngữ mà còn là biểu tượng của trí tuệ và đạo đức.
Người cho chữ thường là các nhà nho, thầy đồ hay những người am hiểu sâu sắc về chữ nghĩa và nhân sinh. Họ không chỉ giỏi thư pháp mà còn có kiến thức uyên thâm, dùng chữ như một cách để gửi gắm lời răn dạy, động viên tinh thần và định hướng nhân cách cho người xin chữ. Chính vì thế, tục lệ này không đơn thuần là một nghi thức, mà còn thể hiện mối quan hệ giữa tri thức và nhân cách, điều mà người Việt luôn đề cao trong quá trình tu thân, lập nghiệp.
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Văn Tư, ông đồ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - cho biết: "Đối với tôi, mỗi bức thư pháp không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Ngày nay, khi xã hội đang thay đổi nhanh chóng và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tục xin chữ vẫn giữ được giá trị văn hóa sâu sắc, đặc biệt là với các bạn trẻ. Tôi cảm nhận rằng, khi một người xin chữ, họ không chỉ tìm kiếm may mắn, mà còn mong muốn kết nối với truyền thống và những giá trị văn hóa mà ông cha ta đã có công bảo tồn, gìn giữ".
Ngày nay, dù hệ thống giáo dục đã có nhiều thay đổi, nhưng tục xin chữ đầu năm vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi. Người Việt tìm đến những ông đồ không chỉ để sở hữu một bức thư pháp đẹp mà còn để tiếp nhận tinh thần của con chữ cùng những giá trị mà nó truyền tải.
Cây cầu nối giữa truyền thống và hiện đại
Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số "lên ngôi" và chữ viết tay ngày càng ít được sử dụng, thư pháp vẫn giữ nguyên sức hút đặc biệt. Hình ảnh những ông đồ ngồi trầm tư bên nghiên mực, chấm từng nét bút điêu luyện, không chỉ khơi gợi nét đẹp hoài cổ mà còn thể hiện tinh thần gìn giữ truyền thống dân tộc.
Tục lệ xin chữ – cho chữ không chỉ là một biểu tượng của sự tôn vinh trí thức mà còn là cách mà người Việt gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Mỗi chữ, mỗi nét bút không chỉ là một phần của nghệ thuật thư pháp mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị xưa cũ và những mong muốn, ước mơ của con người trong thời đại mới. Chính vì thế, tục lệ này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt, góp phần làm cho mỗi mùa xuân thêm phần ý nghĩa, đong đầy những lời chúc tụng, những ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc.
Thầy đồ Trần Võ Hiệp (38 tuổi), nhà thư pháp trẻ, chia sẻ với Báo Công Thương: "Thư pháp không chỉ là nghệ thuật mà còn là cách rèn luyện tâm hồn. Khi viết thư pháp, người viết cần sự tĩnh lặng, kiên trì, mỗi nét chữ đều thể hiện tâm ý và khí chất của người cầm bút. Tôi tin rằng, thế hệ trẻ nếu hiểu và yêu thư pháp, chắc chắn sẽ góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa này".
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, không khí tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngập tràn sắc đỏ và thanh âm của bút mực. Những ông đồ lại tụ hội bên những tờ giấy đỏ, chiếc bút lông mềm mại và nghiên mài mực, như những người gìn giữ vẻ đẹp của một truyền thống quý giá.
Chị Phạm Trang, một người dân Cầu Giấy, Hà Nội, chia sẻ với chúng tôi: "Mỗi năm, gia đình tôi đều đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ. Đối với tôi, đó không chỉ là một phong tục, mà là dịp để tái khẳng định niềm tin vào tri thức và sức mạnh của văn hóa. Mỗi câu đối xin về đều mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc, giúp tôi nhìn lại bản thân và hướng đến một năm mới tràn đầy năng lượng và may mắn".
Các ông đồ xưa hay nay đều điêu luyện trong từng nét chữ Hán Nôm truyền thống. Mỗi chữ không chỉ là nghệ thuật thư pháp mà còn là sự trao gửi những ước vọng tốt đẹp, thể hiện tinh thần hiếu học và lòng tôn kính với văn hóa dân tộc.
Chữ xin về thường được chủ nhà treo ở những nơi trang trọng trong nhà. Câu đối xin về để treo đầu năm mới không chỉ nhằm trang trí cho ngôi nhà thêm phần sinh khí mới, mà còn thể hiện ước vọng của chủ nhà về một năm mới bình an, thuận lợi và may mắn.
Có thể thấy rằng, tục xin chữ đầu xuân không chỉ là một phong tục mang tính chất lễ nghi, mà còn là một hành trình bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Qua từng nét bút của các ông đồ, người ta không chỉ thấy sự điêu luyện trong nghệ thuật thư pháp, mà còn cảm nhận được sự tôn kính đối với nền tảng tri thức của dân tộc. Những người viết chữ, dù là ông đồ già hay những người tiếp nối truyền thống, đều mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng: Giữ gìn và truyền tải những giá trị ấy đến thế hệ mai sau.
Trong những ngày đầu Xuân, khi mỗi nét chữ được viết ra, không chỉ là lời chúc tốt đẹp, mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị xưa cũ và những ước vọng của con người trong thời đại mới.