Giữ hồn cho đá
Từng là không gian sáng tạo mang đậm tính nghệ thuật, nghề đá mỹ nghệ Non Nước đứng trước áp lực thương mại hóa, sản xuất hàng loạt bằng máy móc. Giữa những đổi thay ấy, nghệ nhân điêu khắc đá Lê Văn Hòa chọn cách đi chậm, âm thầm sưu tầm, lưu giữ ký ức làng nghề với mong muốn giữ lại 'phần hồn' của đá.

Ông Lê Văn Hòa giới thiệu những di vật được sưu tầm, trưng bày tại bảo tàng.
Đau đáu với nghề truyền thống
Nhắc lại những ngày đầu bước vào nghề, nghệ nhân Lê Văn Hòa (51 tuổi) vẫn nhớ rất rõ không khí của làng đá Non Nước thuở trước. Khi ấy, nghề đá hoàn toàn làm thủ công. Người thợ không bị áp lực về thời gian, không tính toán chuyện cạnh tranh giá cả. Mỗi người làm theo nhịp của mình, miễn sản phẩm đạt đến độ tinh tế cần thiết. “Ngày xưa, khi tôi học nghề và hành nghề điêu khắc, nó thú vị lắm. Trong xưởng đá, người thợ, nghệ nhân thư thái, có thể đặt ly cà-phê bên cạnh vừa làm vừa thưởng thức. Không khí làm nghề khi ấy giống không gian sáng tạo nghệ thuật hơn là nơi sản xuất. Cũng ở không gian ấy, thợ điêu khắc, nghệ nhân mới thể hiện hết cái tinh túy, thổi hồn vào sản phẩm”, ông Hòa nhớ lại.
Rồi thời thế thay đổi, máy móc, công nghệ bắt đầu “tràn” vào làng nghề. Những chiếc máy cắt, máy mài, máy đục công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều, không gian làm nghề dần biến dạng: xưởng điêu khắc giống công trường hơn, đẩy lùi không gian của sáng tạo nghệ thuật. Sản phẩm được tạo ra nhanh hơn, nhiều hơn, giống nhau hơn nhưng đổi lại thì tính nghệ thuật và cảm xúc của người thợ dần phai nhạt. Máy móc giúp nghề đá tồn tại trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, mặt trái là nghề bị thương mại hóa mạnh, sản phẩm làm ra ngày càng thiếu cá tính, thiếu cái hồn của nghệ nhân gửi gắm trong đó.
Theo nghệ nhân Lê Văn Hòa, giá trị đặc biệt của nghề đá Non Nước nằm ở dòng đá gắn với danh thắng Ngũ Hành Sơn - Di sản Văn hóa thế giới. Loại đá này không chỉ quý ở đường nét điêu khắc cổ điển, mà còn quý ở chính nguyên liệu. Hiện nay, dù có tiền cũng rất khó tìm lại đúng loại đá từng được cha ông sử dụng. “Ngày xưa, một bức tượng làm thủ công có thể trị giá cả cây vàng và chỉ những người thật sự đam mê, hiểu được cái hồn của đá mới mua. Bây giờ, nhờ máy móc, giá rẻ hơn nhiều, nhưng cái hồn thì khác”, ông Hòa nói.

Bức ảnh hiếm về những người thợ điêu khắc đá Non Nước truyền thống được sưu tầm, trưng bày tại bảo tàng.
Lưu giữ ký ức làng nghề
Từ khoảng đầu năm 2000, khi công tác tại Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, ông Hòa bắt đầu hình thành ý tưởng sưu tầm, lưu giữ các di vật của nghề đá quê hương. Ông từng đề xuất xây dựng bảo tàng nghề đá với các cấp quản lý. Chủ trương được ủng hộ, nhưng do nhiều vướng mắc về cơ chế, kinh phí... nên không thể triển khai. Không chờ đợi thêm, ông quyết định tự mình thực hiện. Với đồng lương không nhiều, ông bắt đầu sưu tầm từng công cụ, từng di vật nghề đá. Mỗi tháng, mỗi năm góp nhặt một ít, lặng lẽ trong suốt hơn 20 năm để đến nay đã đạt được số lượng khá đồ sộ với hơn 300 di vật có tuổi đời từ 50-100 năm được sưu tầm, lưu giữ, trong đó có nhiều di vật quốc gia.
Từ bộ sưu tập tích lũy hơn hai thập niên, nghệ nhân Lê Văn Hòa cùng cộng sự đầu tư xây dựng Bảo tàng ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước, tọa lạc dưới chân núi Thủy Sơn, ngay góc tuyến đường Trường Sa- Huyền Trân Công Chúa, phường Ngũ Hành Sơn. Bảo tàng được UBND TP Đà Nẵng cấp phép hoạt động năm 2021, chính thức mở cửa, đi vào hoạt động tháng 4-2023, như một không gian ký ức của làng nghề đã tồn tại hơn 400 năm. Đến với Bảo tàng ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước, khách không chỉ được chiêm ngưỡng những dấu tích thời gian của làng nghề thủ công mà còn được tìm hiểu về truyền thống của làng nghề độc đáo bậc nhất của Việt Nam. Các khu vực trưng bày của bảo tàng được sắp xếp, bố trí theo tuyến tham quan khoa học, từ khu truyền thống, giới thiệu làng nghề, tôn vinh nghệ nhân đến khu giới thiệu nghề thợ rèn dụng cụ làm đá thuở ban sơ, khu giới thiệu các loại đá dùng để chế tác đến những sản phẩm điêu khắc đá mỹ nghệ được hoàn thiện tinh xảo.

Những di vật là công cụ của các nghệ nhân điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước được trưng bày tại bảo tàng.
Theo ông Hòa, những di vật ông cùng các cộng sự dày công sưu tầm, trưng bày với mong muốn góp nhặt và kể lại câu chuyện thăng trầm của làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước. Mỗi hiện vật là một câu chuyện về quá trình hình thành và phát triển làng nghề này. Đó là minh chứng cho sự cộng hưởng của khối óc, bàn tay nghệ nhân và vật liệu mà tạo hóa ban tặng cho vùng đất thế ngũ hành, tạo nên nét đặc trưng, mang hồn cốt của vùng đất địa linh nhân kiệt dưới Ngũ Hành Sơn. “Tôi muốn lưu giữ những ký ức đẹp về làng nghề, lan tỏa cho thế hệ mai sau nối tiếp truyền thống cha ông, đồng thời đóng góp vào sự đa dạng của du lịch địa phương”, ông Hòa thổ lộ.
Muốn giữ nghề thì phải giữ con người. Đó là những nghệ nhân trẻ thực sự có đam mê, chấp nhận làm nghề chậm, không đặt nặng chuyện tiền bạc, nhưng thấy được niềm vui và dấu ấn cá nhân trong mỗi sản phẩm. “Hành trình này không dễ, nhưng nếu không làm thì nghề đá thủ công sẽ mất hẳn trước làn sóng công nghiệp hóa nghề thủ công. Giữ nghề đá Non Nước không chỉ là giữ lại vài hiện vật, mà là giữ ký ức, giữ con người và giữ “phần hồn” của một làng nghề từng làm nên bản sắc vùng đất Ngũ Hành Sơn”, ông Hòa bày tỏ.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giu-hon-cho-da-post337067.html











