Giữ hồn lễ hội làng Keo từ sức mạnh cộng đồng
Trải qua bao biến thiên của thời gian, lễ hội làng Keo ở thôn Giao Tất (xã Thuận An, Hà Nội) vẫn được người dân gìn giữ như một phần 'hồn cốt' quê hương.
Từ những nghi thức độc đáo đến tinh thần tự nguyện chung tay của cộng đồng, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này đang cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.
Lễ hội làng Keo cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới, khi di sản không chỉ để gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững.
Những nghi lễ độc đáo chỉ có ở làng Keo
Lễ hội làng Keo được tổ chức hằng năm từ ngày 6 đến ngày 8 tháng tư âm lịch tại quần thể di tích gồm: Nghè Keo, đình Dân, đình Bằng và chùa Keo. Điều làm nên nét riêng của lễ hội không chỉ nằm ở quy mô hay tuổi đời hàng trăm năm, mà chính là sự giao hòa đặc biệt giữa tín ngưỡng thờ Thành hoàng và Phật giáo dân gian bản địa.

Các vị đại biểu tham dự lễ khai mạc lễ hội làng Keo năm 2026. Ảnh: Vân Thư
Người dân nơi đây thờ Đức Thánh Thành hoàng Đào Phúc Thượng tướng quân cùng Phương Dung Tiên Anh công chúa; đồng thời chịu ảnh hưởng sâu sắc của tín ngưỡng Tứ Pháp vùng Luy Lâu cổ. Chùa Keo - tên chữ Báo Ân Trùng Nghiêm Tự - thờ Pháp Vân Phật, hay còn gọi là Bà Keo, một trong Tứ Pháp đại diện cho mây, mưa, sấm, chớp của cư dân nông nghiệp Việt cổ.
Từ đó hình thành mô hình “Thánh - Phật đồng hành” rất riêng của làng Keo. Trong cùng một lễ hội, người dân vừa tưởng nhớ vị Thành hoàng có công giúp dân, giúp nước, vừa gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an qua tín ngưỡng Phật giáo dân gian.
Điểm đặc sắc của lễ hội còn nằm ở hệ thống nghi lễ được gìn giữ gần như nguyên vẹn qua nhiều thế hệ. Từ việc lựa chọn chủ tế, thủ hiệu, tổng cờ đến trai rước kiệu đều có quy chuẩn nghiêm ngặt. Đặc biệt, trai rước Kiệu Nhất bắt buộc phải là trai tân, có đạo đức tốt và được cộng đồng tín nhiệm.
Một trong những nghi thức linh thiêng nhất là “phong áo nhà Phật” - nghi thức tắm tượng và thay áo mới cho tượng Bà Keo trước khi diễn ra các đám rước lớn. Sau phần lễ của nhà chùa, Thủ hiệu Kiệu Nhất cùng các trai đinh được lựa chọn sẽ trực tiếp lau rửa tượng rồi khoác lên Bà Keo bộ áo lễ nhà Phật.

Nghi thức “phong áo nhà Phật”. Ảnh: VT
Ông Phạm Hữu Thận, Trưởng Tiểu ban tổ chức lễ hội truyền thống làng Keo cho biết: “Nghi thức này mang ý nghĩa tẩy uế, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tốt tươi. Sâu xa hơn, đó còn là biểu hiện của sự thành kính và tinh thần cộng đồng được hun đúc qua nhiều thế hệ cư dân làng Keo”.
Không khí lễ hội càng thêm đặc sắc với các nghi thức thắng kiệu, “Thần đi đón Phật”, bái tổ, chạy kiệu hay tục chui kiệu Phật. Đặc biệt, nghi thức bái tổ khi kiệu Phật quay đầu về hướng chùa Tổ Luy Lâu ở Bắc Ninh cho thấy sự kết nối chặt chẽ của lễ hội với không gian văn hóa Phật giáo cổ vùng Kinh Bắc.
Nếu phần lễ mang đậm màu sắc linh thiêng thì phần hội lại rộn ràng sức sống dân gian với giải chạy ngựa truyền thống vào ngày 8 tháng tư âm lịch. Tiếng trống hội, sắc cờ ngũ sắc cùng dòng người nô nức tạo nên không gian văn hóa vừa linh thiêng vừa gần gũi của một lễ hội làng quê Bắc Bộ.
Di sản sống nhờ cộng đồng gìn giữ và trao truyền
Điều đặc biệt ở lễ hội làng Keo là sức sống của di sản không nằm ở những hồ sơ công nhận, mà ở chính sự gắn bó của cộng đồng cư dân địa phương.

Lễ khai mạc lễ hội làng Keo năm 2026 do UBND xã Thuận An tổ chức. Ảnh: Vân Thư
Ông Nguyễn Hoàng Thống, Trưởng thôn Giao Tất, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích Nghè Keo, cho biết, người dân trong thôn coi lễ hội như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Mỗi mùa lễ hội, từ người cao tuổi đến thanh niên, phụ nữ, trẻ nhỏ đều tự giác tham gia các phần việc khác nhau, từ dọn dẹp di tích, chuẩn bị lễ vật đến tập luyện nghi thức rước kiệu.
“Lễ hội không chỉ để thờ cúng mà còn giúp người dân thêm đoàn kết, gắn bó. Những người đi làm ăn xa cũng cố gắng trở về dự hội. Đó là dịp để con cháu nhớ về cội nguồn, hiểu hơn về truyền thống quê hương”, ông Thống chia sẻ.
Với những trai đinh tham gia rước Kiệu Nhất, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm lớn với cộng đồng. Anh Nguyễn Chu Minh Đạt, thành viên đội rước Kiệu Nhất, cho biết, việc được lựa chọn tham gia nghi thức là điều rất thiêng liêng.

Đội múa "Sinh Tiền" tại lễ hội làng Keo. Ảnh: VT
“Khi cùng nhau khiêng kiệu đi trong tiếng trống hội, ai cũng có cảm giác như mình đang góp phần giữ gìn truyền thống của cha ông”, anh Đạt nói.
Còn với người dân làng Keo, lễ hội là sợi dây kết nối cộng đồng qua nhiều thế hệ. Bà Nguyễn Thị Hồng, người dân thôn Giao Tất, cho rằng, điều quý nhất của lễ hội chính là tinh thần đồng lòng của người dân.
“Dù cuộc sống hiện đại đến đâu, cứ đến ngày hội là mọi người lại quây quần, cùng nhau lo việc làng. Trẻ con theo người lớn đi hội từ nhỏ nên tự nhiên yêu và hiểu văn hóa quê mình”, bà Hồng chia sẻ.

Nghi thức rước kiệu tại lễ hội làng Keo. Ảnh: IT
Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, lễ hội làng Keo vẫn được cộng đồng trao truyền liên tục. Năm 2024, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ghi nhận những giá trị lịch sử, văn hóa và tính đại diện tiêu biểu của cộng đồng cư dân làng Keo.
Chủ tịch UBND xã Thuận An Nguyễn Tuấn Khanh khẳng định, việc gìn giữ di sản không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức lễ hội trang trọng, an toàn, đúng truyền thống mà còn là trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ không gian di sản; tạo điều kiện để các giá trị văn hóa được trao truyền cho thế hệ trẻ. Bởi di sản chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng trân trọng, gìn giữ.
Ở làng Keo hôm nay, di sản không nằm yên trong ký ức. Nó sống trong tiếng trống hội, trong những bước chân chạy kiệu, trong nghi thức phong áo linh thiêng và trong niềm tự hào của mỗi người dân khi nhắc về quê hương mình. Chính cộng đồng đã làm nên sức sống bền bỉ ấy, để lễ hội làng Keo tiếp tục trở thành “mạch nguồn văn hóa” chảy mãi giữa đời sống đương đại.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giu-hon-le-hoi-lang-keo-tu-suc-manh-cong-dong-790344.html











