Giữ hồn lúa mẹ trên vùng cao Phan Sơn

Giữa núi rừng Phan Sơn, khi những giống lúa lai mới phủ khắp nương đồi, vẫn có người lặng lẽ gieo lại 'hạt vàng' của núi rừng, thứ hạt từng gắn bó bao đời với đồng bào Raglai, K'ho. Người đó là ông Nguyễn Văn Chung, một nông dân không sinh ra ở đây nhưng chọn gắn bó với mảnh đất này bằng tất cả tình yêu và niềm tin.

Từ 2 ha khởi đầu một hành trình

Năm 2024, ông Chung bắt đầu trồng thử 2 ha lúa mẹ theo mô hình hữu cơ. Kết quả khả quan đến bất ngờ, lúa trổ đều, bông dài, hạt chắc. Sang năm 2025, ông mở rộng diện tích lên gần 5 ha ở khu vực làng Phan Lâm cũ (Danao Ghe), nơi trước kia người Raglai vẫn gọi là “thung lũng của hạt lúa đầu tiên”. “Không phải người bản địa, nhưng tôi sống ở đây lâu rồi, hiểu người dân quý giống lúa mẹ như thế nào. Khi xã vận động, tôi nhận lời ngay. Giữ được giống này là giữ lại ký ức của vùng đất”, ông Chung chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Chung (bên phải) với mô hình Canh tác lúa hữu cơ tại xã Phan Sơn

Ông Nguyễn Văn Chung (bên phải) với mô hình Canh tác lúa hữu cơ tại xã Phan Sơn

Ông Chung được hỗ trợ 800 kg giống lúa mẹ và 4 tấn phân hữu cơ. Mỗi vụ ông đều ghi chép tỉ mỉ, so sánh từng giai đoạn sinh trưởng. Nhờ áp dụng kỹ thuật của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, cây lúa phát triển tốt, thời gian sinh trưởng rút ngắn gần 2 tháng, năng suất cao hơn hẳn giống cũ. “Lúa mẹ như một phần lịch sử của nơi này. Còn người giữ được hạt lúa, còn giữ được linh hồn của núi rừng”, ông Chung nói.

Ở Phan Sơn, người Raglai, K’ho coi Tết Đầu lúa - Lễ cúng rằm tháng Chạp là dịp thiêng liêng nhất trong năm. Trong mâm cúng chỉ có lúa mẹ; hạt thóc ấy được xem như lời cảm ơn thần linh đã cho mùa màng no đủ. Già làng Mang Ngọc Văn bảo: “Đến nay, gia đình tôi vẫn giữ tập tục ấy. Dù trồng ít thôi, cũng phải còn vài gùi lúa mẹ để cúng. Không có hạt ấy, Tết Đầu lúa coi như mất”. Ông kể, ngày trước, cả vùng rực vàng lúa mẹ, tiếng chiêng vang khắp bản. Nay diện tích giảm nhiều, chỉ còn lại những nương nhỏ nhưng ý nghĩa của hạt lúa vẫn không hề mất. Nó gắn với niềm tin, với cách người Raglai dạy con cháu nhớ về đất mẹ.

Khi khoa học “chắp cánh” cho hạt lúa cổ

Năm 2022, ông Đào Minh Sô - Trưởng bộ môn Chọn tạo giống cây trồng (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam) cùng các cộng sự về Phan Sơn, nhận giống gốc từ các già làng và bắt tay phục tráng. Sau hơn 2 năm nghiên cứu, quy trình canh tác hữu cơ và bán hữu cơ đã hoàn thiện. “Chúng tôi không chỉ phục tráng mà còn giảm tối đa việc sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Trong thí nghiệm, có công thức đạt năng suất 3 - 4 tấn/ha, rất ấn tượng với một giống lúa bản địa”, ông Sô chia sẻ. Nhờ đó, giống lúa mẹ được hồi sinh, hạt gạo trắng ngần, dẻo và thơm. Bà con dần tin tưởng, nhiều hộ trẻ muốn quay lại trồng, hình thành vùng lúa mẹ Phan Sơn nhỏ nhưng đầy hi vọng.

Ông Nguyễn Văn Chung giờ không chỉ trồng cho riêng mình. Ông đang vận động bà con cùng canh tác hữu cơ, hướng đến xây dựng thương hiệu “Gạo lúa mẹ Phan Sơn”, sản phẩm gắn với du lịch nông nghiệp khi tuyến quốc lộ 28B nối Mũi Né - Đà Lạt sắp hoàn thành. “Nếu được hỗ trợ bao tiêu và thương hiệu, tôi tin bà con sẽ mạnh dạn quay lại trồng. Đây là giống quý, vừa hợp khí hậu, vừa cho hạt ngon, lại mang câu chuyện văn hóa”, ông Chung nói.

Theo ông Mang Nhu - Trưởng Phòng Kinh tế xã Phan Sơn, hiện toàn xã còn 20 hộ trồng lúa mẹ, diện tích mỗi hộ chỉ 30 m² đến nửa sào. Chính quyền đang phối hợp Viện Nông nghiệp để tiếp tục phục tráng và đưa giống này vào diện bảo tồn lâu dài. “Trước khi sáp nhập tỉnh, xã đã làm mô hình với viện. Hộ ông Chung là người tiên phong, dám thử, dám làm. Nhờ đó, giống lúa mẹ của đồng bào Raglai, K’ho mới được hồi sinh”, ông Nhu khẳng định.

Trâm Anh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-hon-lua-me-tren-vung-cao-phan-son-400836.html