Giữ lại chiếc cầu mình từng qua
Cuộc sống là một hành trình dài, nơi mỗi người đều phải bước qua những cây cầu - có khi vững chãi, có khi chênh vênh, có khi chỉ là những thanh ván mỏng manh được dựng tạm bằng lòng tốt và sự cảm thông của người khác. Thế nhưng, càng đi được xa, càng leo lên cao, con người lại càng dễ quên cây cầu mình từng bước qua. Có người thậm chí còn quay lại… để rút ván.

Không ai sinh ra đã mạnh mẽ. Ai trong chúng ta cũng từng vấp ngã, từng lạc lối, từng thấy mình đơn độc giữa dòng đời. Và vào những thời khắc ấy, thường sẽ có một bàn tay đưa ra - không phải lúc nào cũng là người thân quen, nhưng lại có sức nâng đỡ kỳ lạ. Có người chỉ xuất hiện một lần trong đời, nhưng khoảnh khắc họ xuất hiện đã thay đổi cả con đường ta đi.
Là cô giáo năm lớp 5 đã giữ bạn ở lại sau giờ học chỉ để nói: “Cô tin con làm được.” Là người đồng nghiệp cũ từng che lỗi sai cho bạn ngày đầu đi làm. Là bác xe ôm chạy ngược đường chỉ vì “thấy cháu hoảng quá”. Là người yêu cũ từng ngồi cả đêm nghe bạn kể về những giấc mơ chưa kịp thành hình. Những người ấy, nhiều khi chẳng mong báo đáp. Họ chỉ muốn bạn sống tốt. Nhưng chính vì họ không đòi hỏi gì, nên ta dễ quên mất ơn.
Cuộc sống là một guồng quay vội vã. Khi đã vượt qua được khó khăn, khi có công việc ổn định, có vị trí, tiếng nói… ta bắt đầu thấy những người từng giúp mình ngày xưa trở nên “xa” hơn. Cái nhìn thay đổi. Lối sống khác đi. Sự ngại ngần khiến ta thôi liên lạc. Và thế là khoảng cách cứ lớn dần, thành quên lãng.
Có người sau khi thành công, quay lại phủ nhận cả quá khứ. Họ cho rằng nỗ lực bản thân là đủ, rằng những ai từng giúp chỉ là “đi ngang qua”. Có người thậm chí xóa bỏ dấu vết - như thể tự tay gỡ từng tấm ván khỏi cây cầu họ từng đi qua.
Vô ơn không phải lúc nào cũng là điều xấu cố ý. Đôi khi nó chỉ là sự thờ ơ tích tụ. Nhưng dù là cố tình hay vô tình, sự vô ơn vẫn khiến người khác tổn thương. Tình người, một khi bị coi thường, sẽ mòn dần theo năm tháng.
Ta hay nghĩ: “Người ta giúp vì người ta tốt”. Đúng. Nhưng đừng quên rằng lòng tốt không phải nghĩa vụ. Người ta giúp vì họ chọn tử tế - chứ không phải vì họ nợ bạn. Họ có quyền không giúp. Nhưng họ đã giúp.
Biết ơn không có nghĩa là mang nợ. Đó chỉ là một thái độ sống - một cái gật đầu thầm lặng trong tim: “Tôi ghi nhớ.” Không cần lúc nào cũng nhắc lại, nhưng cũng đừng sống như thể chưa từng được ai nâng dậy.
Người giúp bạn vượt qua cơn bão không cần bạn xây biệt thự để trả ơn. Họ chỉ cần biết bạn đã vững vàng, đã không quên lúc mình yếu đuối từng có ai đó ở bên.
Biết ơn không nằm ở lời cảm ơn hoa mỹ, cũng không nhất thiết phải là món quà hậu hĩnh. Biết ơn nằm ở cách bạn sống: sống sao cho tử tế, sống sao để lòng tốt không bị lãng phí. Bạn có thể trả ơn người cũ bằng cách giúp một người mới. Bạn có thể kể lại câu chuyện được giúp đỡ như một cách tự nhắc mình đừng vô tình. Bạn có thể quay lại đúng nơi xưa cũ, không cần nói nhiều - chỉ cần mỉm cười và nói: “Em vẫn nhớ!”.
Một lời cảm ơn đúng lúc. Một tin nhắn đơn giản. Một hành động nhỏ - đôi khi cũng đủ để làm ấm lòng người từng giúp bạn trong âm thầm.
Có người từng nói: “Hãy tử tế với người khác, vì bạn không biết họ đang trải qua chuyện gì”. Tôi thì nghĩ thêm: “Hãy biết ơn người đã từng giúp, vì bạn không biết mình sẽ cần đến họ một lần nữa”.
Đời dài, người đổi thay, hoàn cảnh bất ngờ. Có thể hôm nay bạn ở vị trí cao, nhưng ai biết ngày mai thế nào? Khi bạn cần một sự giúp đỡ khác, khi bạn quay lại tìm người xưa - liệu cây cầu bạn từng đi qua có còn ở đó? Hay bạn đã là người tự tay tháo từng nhịp ván?
Người tử tế sẽ không chấp nhặt. Nhưng người từng bị tổn thương bởi sự vô ơn, sẽ không dễ mở lòng lại lần hai. Đừng để một lần quay lưng hôm nay trở thành ân hận suốt đời.
Người sống biết ơn không phải lúc nào cũng thành công, nhưng họ luôn được tôn trọng. Có điều gì đó rất đẹp ở một người biết ngẩng lên cao mà vẫn nhớ nhìn xuống nơi mình từng đứng. Có gì đó rất ấm áp ở người không quên những cái tên đã từng nâng đỡ mình.
Lòng biết ơn không làm bạn yếu đuối. Nó làm bạn sâu sắc. Nó dạy bạn khiêm nhường. Nó khiến bạn không bị cuốn vào sự lạnh lùng của đời sống hiện đại - nơi “thành công” thường đi kèm với cô đơn, nơi “tôi” được nhắc nhiều hơn “chúng ta”.
Người biết ơn là người giữ trái tim mình luôn ấm. Là người không để sự vô cảm len vào từng quyết định. Là người đi qua những vấp ngã, nhưng không bao giờ quên ánh đèn dẫn đường trong đêm tối nhất - đó chính là lòng tốt từng nhận được.
Nếu bạn từng được giúp, đừng ngại kể lại. Không để khoe khoang. Mà để nhắc mình, và nhắc người khác: Ơn nghĩa vẫn còn trong cuộc sống này.
Kể lại để thế hệ sau hiểu rằng: thành công không chỉ là leo lên cao, mà còn là biết cúi đầu đúng lúc. Một cái ôm, một lời cảm ơn - đôi khi có sức mạnh hơn cả một bài giảng dài.
Kể lại để chính bạn không quên. Vì khi ta nhớ lại mình từng được ai đó kéo ra khỏi vực sâu, ta sẽ bước đi chậm hơn, ấm áp hơn - và không vô tình đẩy người khác vào chỗ cũ.
Chúng ta đều là hành khách trong chuyến tàu dài của cuộc đời. Có khi đi một mình, có khi đi cùng nhau. Có lúc nhờ người khác dẫn lối, có lúc lại là người cầm tay kẻ khác.
Đừng quên ai từng cầm tay bạn khi bạn run rẩy. Đừng lặng lẽ qua cầu rồi rút ván. Đừng để đến khi cần quay lại, thì chẳng còn ai bên kia đợi nữa.
Giữ lại chiếc cầu mình từng qua - bằng một lời cảm ơn, bằng một hành động nhỏ, hay chỉ bằng một sự ghi nhớ trong tim.
Vì tình người không phải thứ vĩnh cửu.
Nhưng lòng biết ơn - nếu được gìn giữ - sẽ mãi là ánh đèn dẫn đường trong những ngày tối nhất.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/giu-lai-chiec-cau-minh-tung-qua-a28634.html