'Giữ lửa' cho giấc mơ vườn đồi
Chiều muộn trên vùng đồi Vân Hòa, xã Thượng Ninh, gió lùa qua những tán mắc ca đang vào tiết lập xuân. Trước khoảng sân rộng của ngôi nhà mới, chị Phạm Thị Thu vừa đón các con đi học về, vừa thoăn thoắt thu dọn nông cụ sau một ngày tất bật ngoài đồi. Người phụ nữ dân tộc Mường nhỏ nhắn, nhanh nhẹn ấy không chỉ quen mặt với bà con quanh vùng, mà còn thường xuyên xuất hiện trên facebook, tiktok cá nhân qua những clip ngắn, điệu nhảy vui nhộn và các buổi livestream giới thiệu sản phẩm mắc ca - cách chị đưa nông sản của gia đình đến gần hơn với thị trường số.

Chị Phạm Thị Thu đưa các sản phẩm của HTX mắc ca Thành Phát tham gia phiên chợ an toàn thực phẩm.
Ít ai biết, trước khi trở thành “bà chủ” của HTX mắc ca Thành Phát, hành trình của chị Phạm Thị Thu là chuỗi ngày bôn ba đầy nhọc nhằn nơi phố thị. Sinh ra và lớn lên ở huyện Lang Chánh (cũ), chị được gia đình chắt chiu cho ăn học với ước mơ “đi ra để thoát cảnh vất vả nhà nông”. Tốt nghiệp Khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Hồng Đức, chị từng nghĩ giấc mơ đứng trên bục giảng sẽ sớm thành hiện thực. Thế nhưng, cuộc sống lại rẽ sang hướng khác. Không xin được việc đúng chuyên ngành, chị rời quê ra thành phố làm công nhân may. 3 năm gắn bó với dây chuyền sản xuất, ngày chạy đua với sản lượng, tối lại đạp xe đi dạy gia sư để trang trải cuộc sống. Nhắc lại quãng thời gian ấy, chị Thu vẫn không giấu được xúc động. Có những buổi tối mưa tầm tã, trên con đường trở về phòng trọ, chiếc xe đạp cũ kỹ chở theo cả mệt mỏi và nỗi tủi thân. Những chiếc ô tô lao nhanh qua vũng nước, bắn tung tóe khiến chị ướt sũng từ đầu đến chân. Chị đã khóc suốt quãng đường về. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc tưởng như yếu lòng ấy, chị bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về một lựa chọn khác cho cuộc đời mình - trở về quê, gắn bó với đất đai, khởi đầu hành trình làm nông dân thực thụ.
Chị Thu nhớ lại, những ngày đầu nghe chồng ấp ủ ý tưởng đưa cây mắc ca về trồng trên vùng đồi quê hương, trong chị đan xen cả háo hức lẫn lo lắng. Khi ấy, mắc ca vẫn là loại cây trồng mới, kỹ thuật chăm sóc phức tạp, thời gian cho thu hoạch dài, trong khi kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. “Lúc đó, nhiều người khuyên nên tìm một công việc ổn định. Nhưng nếu cả hai vợ chồng đều chọn con đường an toàn thì sẽ chẳng bao giờ có sự thay đổi”, chị Thu chia sẻ. Chính suy nghĩ ấy đã khiến chị trở thành người đồng hành bền bỉ nhất của chồng, kề vai gánh vác trong suốt hành trình khởi nghiệp với cây mắc ca trên vùng đồi Thượng Ninh.
Năm 2009, anh Đỗ Trọng Học (chồng chị Thu) được xem là người đầu tiên đưa cây mắc ca về trồng thử nghiệm trên vùng đồi Thượng Ninh. Những ngày đầu, anh chỉ trồng khảo nghiệm, theo dõi khả năng thích ứng của cây với thổ nhưỡng địa phương. Mắc ca vốn là loại cây “đỏng đảnh”, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao, vốn đầu tư lớn và sự kiên nhẫn của người trồng. Quá trình ấy không ít gian nan, phải đánh đổi bằng thời gian, công sức và cả những thất bại ban đầu để rút ra kinh nghiệm, sàng lọc được giống phù hợp, đưa vườn cây phát triển ổn định.
Quãng thời gian ấy, chị Thu gần như gác lại mọi dự định riêng, lặng lẽ kề vai sát cánh cùng chồng trên những triền đồi, bắt đầu hành trình gây dựng mô hình kinh tế từ chính mảnh đất quê hương mình. Bằng sự tận tâm và bền bỉ, chị cùng chồng cầm máy phát cỏ, cuốc đất, sáo xới, tưới nước, bón phân, kiên nhẫn chờ đợi những chùm hoa mắc ca đầu tiên sau nhiều năm chăm sóc. Chị Thu cũng là người quán xuyến công việc gia đình, nuôi dạy con cái để chồng yên tâm nghiên cứu, hoàn thiện kỹ thuật trồng trọt. Những năm đầu gây dựng mô hình, để duy trì sản xuất, chị bàn với chồng trồng xen sắn, ổi, mít Thái và phát triển chăn nuôi theo hướng “lấy ngắn nuôi dài”. Cách làm ấy không chỉ giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu mà còn đặt nền móng cho mô hình kinh tế tổng hợp, bền vững sau này.
Đất không phụ công người. Sự đồng lòng và bền bỉ của hai vợ chồng đã được đền đáp khi những đồi mắc ca từng bước bén rễ, sinh trưởng ổn định và bắt đầu cho thu hoạch sau gần 7 năm chăm sóc. Đến nay, trên diện tích 5ha, vợ chồng anh Học, chị Thu sở hữu vườn mắc ca khoảng 1.500 cây, với năng suất đạt 2,5 - 3 tấn quả tươi/ha/năm. Năm 2022, hai vợ chồng quyết định thành lập HTX mắc ca Thành Phát nhằm liên kết các hộ trồng mắc ca trong khu vực, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, chia sẻ kỹ thuật, ổn định đầu ra cho người trồng. Từ những hạt mắc ca đầu mùa, các sản phẩm của HTX ngày càng được đa dạng như: mắc ca sấy nguyên hạt, mắc ca tách vỏ, mật ong mắc ca, tinh dầu mắc ca, rượu mắc ca...
Tận dụng lợi thế vườn đồi, gia đình chị Thu còn trồng chè và nuôi ong dưới tán cây mắc ca, hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín, vừa bảo vệ môi trường sinh thái, vừa tạo thêm nguồn thu nhập ổn định. Từ vài héc-ta ban đầu, đến nay HTX mắc ca Thành Phát đã phát triển vùng nguyên liệu lên hơn 50ha, tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân địa phương.
Năm 2023, sản phẩm Macadamia Thành Phát chính thức được công nhận đạt OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của HTX trong quá trình tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, có tiêu chuẩn và xây dựng thương hiệu. Để đạt được chứng nhận này, HTX đã từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất, đầu tư cải tiến mẫu mã, bao bì, nhãn mác, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. OCOP 3 sao trở thành “giấy thông hành”, giúp sản phẩm mắc ca Thành Phát mở rộng thị trường. Đặc biệt, tự tay làm ra sản phẩm, thấu hiểu từng công đoạn sản xuất, chị Thu dần trở thành “gương mặt thương hiệu” của HTX, trực tiếp đưa các sản phẩm mắc ca tham gia các phiên chợ an toàn thực phẩm, hội chợ, triển lãm. Chia sẻ về hiệu quả kinh tế, chị Thu cho biết: “Nếu trồng keo, mỗi héc-ta chỉ cho thu nhập khoảng 70 - 80 triệu đồng. Nhưng với mắc ca, từ năm thứ 7, thứ 8 trở đi, khi cây cho quả ổn định, thu nhập có thể đạt khoảng 100 triệu đồng/ha/năm”.
Giữa những tán mắc ca xanh mướt, chị Thu vẫn giữ phong thái giản dị, chân chất của người phụ nữ miền núi. Với chị, thành quả hôm nay không chỉ là những mùa hạt trĩu cành, mà còn là sự trưởng thành của gia đình, là niềm vui của người “giữ lửa” cho giấc mơ vườn đồi. Trên hết, đó là niềm tin rằng vùng đất quê hương hoàn toàn có thể khởi sắc nếu có những con người dám bắt đầu bằng tri thức, khát vọng và bền bỉ gieo mầm đổi mới trên đất quê hương.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/giu-lua-cho-giac-mo-vuon-doi-41896.htm










![[Infographic] Nhiều chỉ tiêu kinh tế của Đồng Nai đạt kết quả khả quan ngay từ đầu năm 2026](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_02_09_423_54454759/34cca37fde3737696e26.jpg)
