Giữ lửa đoàn kết từ cơ sở - Bài 1: Những người lặng thầm giữ mạch đoàn kết
Cả nước hiện có 87.396 tổ hòa giải với khoảng 550.000 hòa giải viên. Phần lớn các thành viên trong Tổ hòa giải ở cơ sở là cán bộ Mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng. Đây là đội ngũ cán bộ thầm lặng nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ tình đoàn kết, nghĩa xóm làng.

Già làng Y Siu Byă (Ama Minh) cùng buôn trưởng Y Hiền Mlô và đoàn thanh niên đến vận động thanh niên chấp hành tốt pháp luật.
Ở những buôn làng xa xôi tỉnh Đắk Lắk, Quảng Trị, có những người đang từng ngày âm thầm vun đắp tình đoàn kết, gìn sự bình yên cho buôn làng bằng sự công tâm và thấu hiểu. Họ đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người để lắng nghe, để hóa giải mọi mâu thuẫn bằng cái tình, cái lý và sự am hiểu pháp luật...
Thấu tình, đạt lý trong mỗi buổi hòa giải
Tại buôn M’Duk (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), già làng Y Siu Byă (Ama Minh) từ lâu đã trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân trong buôn. Đã ngoài 70 tuổi, mái tóc bạc trắng, ông vẫn được bà con kính trọng bởi lối sống mẫu mực, sự công tâm và cách ứng xử đầy tình người. Với ông, hòa giải không đơn thuần là phân định đúng - sai mà quan trọng hơn là giúp các bên thấu hiểu nhau, giữ gìn tình cảm và sự gắn kết trong cộng đồng.
Mới đây, khi hai nhóm thanh thiếu niên trong buôn xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau mang hung khí để giải quyết, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn. Tuy nhiên, những bức xúc, hiềm khích vẫn còn âm ỉ. Biết chuyện, già Ama Minh chủ động đến từng gia đình, gặp gỡ từng thanh niên để trò chuyện, động viên. Không lên lớp hay áp đặt, ông kiên nhẫn phân tích hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời định hướng các em học nghề, lao động để không còn hàng ngày lêu lổng, dễ phát sinh những mâu thuẫn trong buôn làng.
“Mưa dầm thấm lâu”, bằng cái tình, cái lý, bằng cả sự chân thành và những nỗ lực bền bỉ của già Ama Minh đã mang lại những chuyển biến tích cực. Nhiều thanh niên từng tụ tập, gây mất an ninh trật tự nay đã tìm được việc làm ổn định, chịu khó lao động, buôn làng cũng bình yên hơn.
Ở xã biên giới Buôn Đôn xa xôi, già làng Ma An cũng được người trong buôn hết mực tin yêu. Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông còn phối hợp với chính quyền và lực lượng biên phòng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự và các phong trào ở địa phương.
Điều khiến người dân cảm phục hơn cả là khả năng hòa giải thấu tình đạt lý của ông. Những mâu thuẫn liên quan đến đất đai, ranh giới sản xuất hay bất đồng trong gia đình đều được ông kiên trì lắng nghe, phân tích và tháo gỡ.
Trong quá trình hòa giải, già làng Ma An khéo léo kết hợp giữa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Êđê, M’Nông, Lào… với các quy định của pháp luật. Cách làm ấy giúp người dân không chỉ “tâm phục, khẩu phục” mà còn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước cộng đồng.
Ông không tìm cách phân định thắng – thua một cách cứng nhắc, mà hướng các bên đến sự thấu hiểu, sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau. Nhờ đó, nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở, không phát sinh thành đơn thư khiếu kiện hoặc điểm nóng về an ninh trật tự.
Theo Trung tá Nguyễn Văn Kiều - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sêrêpốk, ông Ma An là người mẫu mực, tâm huyết, có trách nhiệm cao với cộng đồng. Với sự am hiểu phong tục tập quán và uy tín được xây dựng qua nhiều năm, tiếng nói của ông luôn có sức thuyết phục đối với bà con.
Kiên trì và bền bỉ
Trong thực tế, những mâu thuẫn xảy ra ở khu dân cư thường bắt nguồn từ những việc rất đời thường như tranh chấp đất đai, lối đi chung, ranh giới vườn tược, vay mượn tài sản, mâu thuẫn trong gia đình hoặc những bất đồng trong sinh hoạt hằng ngày… Nghe thì tưởng đó là việc nhỏ, nhưng thực tế, nếu không được giải quyết kịp thời thì những mâu thuẫn nhỏ đó hoàn toàn có thể trở thành tranh chấp phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến tình đoàn kết ở khu dân c
Bà Đ.T.C, người dân thôn Lâm Lang (xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ, gia đình bà từng xảy ra mâu thuẫn với hộ dân liền kề liên quan đến ranh giới đất vườn. Ban đầu, cả hai bên đều cho rằng mình đúng nên nhiều lần tranh cãi, không ai chịu nhường ai. Biết chuyện, các thành viên tổ hòa giải đã gặp gỡ từng gia đình, kiên trì phân tích các quy định của pháp luật, đồng thời nhắc nhở hai bên về tình nghĩa xóm làng đã gắn bó nhiều năm.
“Nghe những lời khuyên giải thấu tình, đạt lý, hai gia đình cùng ngồi lại trao đổi, thống nhất phương án giải quyết phù hợp. Đến nay, mọi khúc mắc đã được tháo gỡ, tình cảm láng giềng vẫn tốt đẹp như trước” – bà C. chia sẻ.
Không chỉ giải quyết các tranh chấp dân sự, đất đai hay mâu thuẫn cộng đồng, nhiều tổ hòa giải còn tham gia xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em ngay từ cơ sở.
Tại bản Vây (xã Tân Lập), các thành viên tổ hòa giải nhiều lần trực tiếp can thiệp, hỗ trợ các gia đình xảy ra mâu thuẫn. Điển hình là trường hợp gia đình chị H.T.B. và anh H.P.D. mâu thuẫn kéo dài, người chồng thường xuyên cãi vã, đánh đập vợ khiến chị B. bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.
Khi nắm bắt thông tin, các thành viên Tổ hòa giải đã kịp thời đến động viên, chăm sóc, hỗ trợ chị B. ổn định sức khỏe và tâm lý; đồng thời gặp gỡ người chồng để tìm hiểu nguyên nhân, phân tích hành vi vi phạm pháp luật cũng như những hệ lụy đối với hạnh phúc gia đình. Sau nhiều lần kiên trì vận động, thuyết phục, hai vợ chồng đã nhận ra những thiếu sót của mình, cùng cam kết thay đổi để xây dựng cuộc sống gia đình hòa thuận.
Một trường hợp khác là gia đình chị H.T.H. và anh H.L. trong cùng bản Vây (xã Tân Lập). Do thường xuyên uống rượu, mỗi khi say anh L. lại có hành vi chửi mắng, đánh đập vợ con, thậm chí đuổi vợ con ra khỏi nhà. Dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng về thể chất nhưng những hành vi này đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là các cháu nhỏ.
Trước tình hình đó, Tổ hòa giải đã nhiều lần đến gặp gỡ, động viên người vợ, đồng thời phối hợp với người có uy tín trong bản và các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền, phân tích cho người chồng hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với gia đình. Nhờ sự kiên trì, bền bỉ, những lời khuyên giải thấu tình, đạt lý của các hòa giải viên, đến nay gia đình đã ổn định, vợ chồng hòa thuận, cùng nhau lao động sản xuất và chăm lo cho con cái.
Dựa vào pháp luật thôi chưa đủ
Hòa giải không chỉ là giải quyết mâu thuẫn mà còn góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Tùy từng vụ việc, từng đối tượng mà các thành viên trong Tổ hòa giải có những cách hóa giải khác nhau. Theo bà Hoàng Thị Cam - thành viên Tổ hòa giải Bản Vây (xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị), trong công tác hòa giải, chỉ dựa vào pháp luật là chưa đủ. Cần vận dụng truyền thống đạo lý, tình làng nghĩa xóm sớm lửa tắt đèn có nhau để thuyết phục thì mới dễ thành công.
“Có những trường hợp thành viên trong Tổ phải đến nhà nhiều lần, vừa tuyên truyền pháp luật, vừa phân tích, khuyên răn. Khi xảy ra tranh chấp, các bên thường có tâm lý bức xúc, muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Người hòa giải cần kiên nhẫn lắng nghe đầy đủ ý kiến của các bên để có cái nhìn khách quan nhất. Sự công tâm của hòa giải viên là yếu tố quan trọng tạo niềm tin cho các bên” – bà Cam chia sẻ.
Còn theo bà H’Bon Du - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk), điểm chung ở những hòa giải viên này là họ không chỉ giải quyết vụ việc mà còn giúp người dân hiểu được giá trị của sự sẻ chia, nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của công tác hòa giải ở cơ sở – lấy tình người để cảm hóa lòng người.
Bằng uy tín, trách nhiệm cùng sự am hiểu pháp luật, những hòa giải viên ở cơ sở đã góp phần hóa giải mâu thuẫn từ sớm, vun đắp tình làng nghĩa xóm và giữ gìn sự bình yên từ khu dân cư.
Theo bà Lê Thị Mỹ Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở không chỉ được đo bằng số vụ việc hòa giải thành mà còn thể hiện ở việc giữ gìn được tình làng nghĩa xóm, củng cố sự đồng thuận trong nhân dân. Vì vậy, cùng với việc hóa giải các mâu thuẫn khi có vụ việc xảy ra, đội ngũ hòa giải viên cơ sở còn phát huy vai trò quan trọng trong việc giải quyết mâu thuẫn từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân; đồng thời phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận và những người có uy tín trong việc phát hiện, tham gia giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn ngay từ cơ sở.
(còn nữa)











