Giữ lửa nghề đan lát giữa nhịp sống mới của bon Bu Sir

Giữa nhịp sống đổi thay ở xã Quảng Sơn, ông Y Chông vẫn miệt mài gìn giữ nghề đan lát từ thuở thanh niên. Từ đôi tay khéo léo và tình yêu với đan lát, ông lưu giữ một phần hồn cốt bon làng và truyền cảm hứng cho lớp trẻ hôm nay.

Đôi tay bền bỉ và hành trình giữ nghề

Buổi sáng ở bon Bu Sir, trong ánh nắng dịu đầu ngày, âm thanh xoẹt xoẹt của lưỡi dao lướt trên từng thanh lồ ô vang lên đều đặn, mượt mà. Đôi tay ông Y Chông, ở tuổi ngoài 60, vẫn vuốt từng sợi tre thẳng tắp, mềm mịn như suối. Vừa làm, ông vừa trò chuyện với mọi người, câu chuyện xen giữa tiếng tre nứa như hòa vào nhau thành nhịp đời quen thuộc.

Nhiều người mê đan lát cũng thường xuyên qua nhà ông Y Chông phụ làm để học hỏi.

Nhiều người mê đan lát cũng thường xuyên qua nhà ông Y Chông phụ làm để học hỏi.

Theo lời ông Y Chông kể, ông biết đan lát từ năm 17 - 18 tuổi, khi còn ngồi bên cha nhìn từng chiếc mẹt, cái nia hiện lên dưới bàn tay đan lát khéo léo của cha. “Nhìn mà mê, rồi tập theo, sai thì sửa, cứ vậy mà biết nghề”, ông kể. Từ mẹt, nia, rổ xúc cá đến giỏ đựng cá… mọi vật dụng quen thuộc với cuộc sống miền rẫy đều lần lượt thành hình từ sự cần mẫn và đôi tay khéo léo của ông.

Theo ông, để làm được sản phẩm đẹp, điều quan trọng trước tiên là có con dao phù hợp. Dây mây rất dễ đứt, khó vuốt, cần dao bén và tay quen. Lồ ô thì “dễ tính” hơn nhưng muốn có sợi đạt phải vào tận rừng chọn cây tốt. Mỗi công đoạn từ chọn cây, chẻ nan đến vót sợi đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cảm nhận nghề.

Ban đầu, ông chỉ làm để gia đình dùng. Bà con thấy đẹp thì đặt làm thêm. “Tiếng lành đồn xa”, người trong bon rồi ngoài bon, cả các xã khác cũng tìm đến đặt hàng. Dần dần, ông hành nghề đan lát chuyên nghiệp. Những chiếc gùi, rổ, nia, đơm đặt cá… của ông có giá từ 400.000 - 700.000 đồng tùy loại. Không chạy theo số lượng, ông làm “túc tắc quanh năm”, chú trọng độ bền và sự chắc chắn nên hầu hết bà con đều ưng ý.

Xã Quảng Sơn hiện chỉ còn 4 - 5 người biết đan nhưng chỉ mình ông Y Chông làm chuyên nghiệp. Càng lớn tuổi, đơn đặt hàng của ông càng nhiều bởi nghề đã “ăn” vào tay, vào nếp nghĩ. “Làm vừa để thỏa đam mê, vừa có thêm thu nhập. Ở nhà có việc làm cũng thấy vui và ý nghĩa”, ông tâm sự.

Nối dài nghề xưa và khát vọng truyền dạy cho lớp trẻ

Trăn trở lớn nhất của ông Y Chông là lớp trẻ ngày càng ít mặn mà với nghề đan lát. Ông nói: “Mấy đứa nhỏ nhìn thì thích nhưng chưa đứa nào chịu học hẳn”. Dẫu vậy, niềm hi vọng vẫn le lói. Em trai ông mỗi khi rảnh lại sang ngồi đan cùng anh. Một vài bạn trẻ cũng từng ngỏ ý muốn học, dù chưa gắn bó lâu dài. Trẻ con trong bon, sáng nào thấy ông ngồi đan cũng chạy lại xem, tò mò hỏi han. Chính những ánh mắt trong veo ấy khiến ông thêm quyết tâm giữ nghề.

Dù công việc vất vả, ông vẫn kiên trì làm từng đường nan chắc, đẹp, không chỉ để bán mà còn để “giữ cho bon làng khỏi mất đi cái nghề tổ”. Mỗi sản phẩm của ông đều gửi gắm một phần ký ức của người M’nông về những ngày theo cha mẹ vào rẫy, những mùa lúa mới cần đến chiếc nia, chiếc gùi… Đó không chỉ là vật dụng, mà là nếp sống, bản sắc.

Chị H’Rut, người thường đặt ông làm gùi và các vật dụng sử dụng hằng ngày chia sẻ: “Nói về đan đẹp và có tâm, ít ai bằng ông Y Chông. Rổ, nia, ông cũng làm rất kỹ, dùng bền nên ai cũng thích”.

Già Y Long - Trưởng bon Bu Sir cũng dành nhiều lời trân trọng khi nói về ông Y Chông: “Ông Y Chông không chỉ tạo được thu nhập thường xuyên để cải thiện đời sống mà còn góp phần lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào. Ông là người uy tín, chấp hành tốt các quy định của bon làng và luôn nhiệt tình hỗ trợ khi cộng đồng cần”.

Ở tuổi ngoài 60, ông Y Chông vẫn giữ cho mình nhịp sống khoan thai, bền bỉ như chính những nan tre ông nâng niu. Trên sân nhà nhỏ, tiếng dao vót tre mỗi sáng vang lên như lời nhắc về một nghề lâu đời vẫn được tiếp nối. Trong đôi tay nhăn nheo nhưng rắn rỏi ấy là sự gìn giữ, tình yêu và khát vọng trao truyền cho thế hệ sau.

Nguyễn Hiền .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-lua-nghe-dan-lat-giua-nhip-song-moi-cua-bon-bu-sir-409038.html