'Giữ lửa' xưa, truyền tới mai sau

ĐBP - Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khi nhiều ngành, nghề truyền thống đang dần bị mai một, vẫn có những người lặng lẽ gìn giữ và truyền lại ngọn lửa nghề cha ông để lại. Họ không chỉ là nghệ nhân tài hoa, mà còn là những người thầy, người “truyền lửa” cho thế hệ sau, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc giữa đại ngàn Tây Bắc.

Ở tuổi ngoài tám mươi, nghệ nhân Mào Văn Ết, trú tại tổ 4, phường Điện Biên Phủ (quê gốc Mường So, Lai Châu) vẫn miệt mài truyền lửa đam mê cho lớp trẻ, như cách ông từng được thế hệ đi trước truyền dạy. Ông vừa là một nghệ sĩ vừa là người thầy thầm lặng, kiên trì giữ lửa, giữ hồn cho di sản văn hóa phi vật thể giữa thời đại biến động.

Sinh năm 1944, lớn lên giữa tiếng khèn, tiếng trống rộn ràng trong những lễ hội bản mường, từ nhỏ, Mào Văn Ết đã mang trong mình tình yêu với nghệ thuật truyền thống. Năm 12 tuổi, cậu bé Ết đã được ông nội và cha (đều là nghệ nhân đàn tính) truyền cho những ngón đàn đầu tiên. Không trường lớp, không giáo trình, chỉ có mắt thấy, tai nghe, tay làm, rồi thực hành, sai thì sửa, dần dần thành thục. Hành trình học tập của ông là một “tấm bản đồ văn hóa sống” trải dài khắp các vùng đất từ Mường So, Mường Chiên, Quỳnh Nhai đến Mường Lay, Mường Lò, Ngọc Chiến... Mỗi nơi, ông lại học được một làn điệu, kỹ thuật hát, cách chỉnh dây đàn hay phương pháp chế tác nhạc cụ.

Giữ được ngọn lửa đã khó, truyền được lửa còn khó hơn nhiều. Bởi vậy, từ năm 1965 đến nay, ông đã mở hàng chục lớp truyền dạy đàn tính, dân ca, dân vũ và kỹ thuật chế tác nhạc cụ truyền thống cho hơn 80 học viên trên khắp các địa phương của hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên.

Không chỉ truyền dạy biểu diễn, ông còn truyền cả bí quyết chế tác đàn tính - linh hồn của âm nhạc Thái trắng. Một cây đàn tính hoàn chỉnh đòi hỏi phải chọn đúng giống bầu, xử lý gỗ đúng cách, căn chỉnh âm thanh chuẩn xác. Ông dạy từng li từng tí: Cách khoét bầu, làm cần đàn, gắn ngựa đàn, lắp dây... Nhiều học trò của ông giờ đây đã trở thành những nghệ nhân có khả năng chế tác và chỉnh âm đàn tính được nhiều người tìm đến.

Nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết chia sẻ: “Truyền nghề không phải chỉ là dạy người ta đánh một bản nhạc hay hát một câu dân ca, mà là trao truyền cả một nếp sống, một tâm hồn của dân tộc. Người học phải yêu nghề mới học được, mà người dạy cũng phải có tâm, có tình thì di sản mới sống. Nhiều người bảo bây giờ lớp trẻ không mặn mà, nhưng tôi nghĩ nếu mình “thổi được ngọn lửa say mê”, các cháu sẽ cảm được. Chỉ cần còn một người lắng nghe, tôi vẫn còn hát, còn đàn”.

Với những cống hiến của mình, hiện nay, Nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết đang làm các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng Nghệ nhân nhân dân.

Nghệ nhân Cứ A Lộng, bản Lọng Háy, xã Mường Phăng truyền nghề rèn cho con trai Cứ A Nếnh.

Nghệ nhân Cứ A Lộng, bản Lọng Háy, xã Mường Phăng truyền nghề rèn cho con trai Cứ A Nếnh.

Tại bản Lọng Háy, xã Mường Phăng, mỗi buổi sớm, lò rèn nhỏ của gia đình ông Cứ A Lộng lại vang lên âm thanh rộn rã: Ánh lửa than cháy rực, tiếng búa gõ đều tay trên đe, tiếng quạt thổi bùng lửa đỏ. Đó là nơi ông Lộng - nghệ nhân rèn lão luyện truyền lại từng động tác, từng bí quyết của nghề rèn cho con trai Cứ A Nếnh. Không gian lò rèn không cầu kỳ, chỉ là hố đất quây đá làm lò, một cục sắt lớn nhẵn làm đe, chiếc quạt điện nhỏ và một ít dụng cụ khác. Nhưng từ những đồ vật thô sơ ấy, hàng nghìn con dao, nông cụ như liềm, thuổng... đã ra đời, phục vụ sinh hoạt của bà con khắp vùng và cả những du khách từ xa đến.

Anh Cứ A Nếnh cho biết: “Tôi học nghề từ bố được hơn 2 năm. Lúc đầu tưởng khó, nhưng nhờ chỉ dạy tỉ mỉ, cộng với cái duyên gia truyền nên giờ cũng thuần thục rồi. Nghề này quan trọng nhất là phải cẩn thận và tỉ mỉ. Một ngày trung bình làm được 2 con dao hoàn chỉnh, cả chuôi và bao dao”.

Không chỉ dạy con trong nhà, ông Cứ A Lộng còn trực tiếp truyền nghề cho bà con trong xã. Trong số đó, có cả những người trẻ như anh Cứ A Thềnh, Trưởng bản Lọng Háy, sinh năm 1991, cũng tích cực học nghề. Anh Cứ A Thềnh tâm sự: “Nghề rèn là một sản phẩm văn hóa đặc trưng của người Mông. Trong thời hội nhập, chúng tôi càng phải cố gắng để giữ nghề. Lớp tập huấn vừa qua giúp chúng tôi rèn thêm kỹ năng, để có thể làm ra nhiều sản phẩm phục vụ đời sống và bảo tồn văn hóa dân tộc mình”.

Cả đời bên lửa, bên sắt thép, giờ đây, ông Cứ A Lộng đang gieo tiếp những hạt mầm hy vọng cho thế hệ mai sau những người như anh Cứ A Nếnh, Cứ A Thềnh... để nghề rèn của người Mông không chỉ đỏ lửa trong bản, mà còn tỏa sáng như một di sản văn hóa sống động nơi núi rừng Mường Phăng.

Dù ở Mường Phăng đỏ lửa lò rèn hay khắp Điện Biên ngân vang tiếng đàn tính, điểm chung ở những người nghệ nhân như ông Cứ A Lộng hay ông Mào Văn Ết chính là sự lặng lẽ cống hiến để mong giữ lấy cái hồn cốt văn hóa dân tộc mình. Trên hành trình ấy, họ và rất nhiều những nghệ nhân khác chính là những “người truyền lửa” không chỉ giữ nghề mà còn khơi dậy niềm tự hào, niềm tin về truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc tại miền biên viễn cực Tây.

Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/van-hoa/giu-lua-xua-truyen-toi-mai-sau