Giữ mạch sống văn hóa dân gian
Di sản văn hóa sẽ khó có sức sống nếu chỉ được lưu giữ trong ký ức hay những hồ sơ bảo tồn. Vì thế, ngay từ cơ sở, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian đang tạo ra không gian để người dân cùng thực hành, trao truyền và đưa những giá trị truyền thống trở lại đời sống.

Điệu múa Khai đèn được Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Cao Lan giới thiệu rộng rãi đến công chúng qua nhiều sự kiện. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)
Thời gian qua, các câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ dân gian phát triển ở nhiều địa phương, trở thành một hình thức sinh hoạt quen thuộc tại cộng đồng.
Tại xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang, CLB Văn hóa dân tộc Cao Lan đã duy trì hoạt động hơn 20 năm. Thành lập ngày 15/8/2005 với khoảng 20 thành viên, đến nay CLB đã có gần 100 thành viên. Theo anh Sầm Văn Đạo, Chủ nhiệm, CLB tập trung bảo tồn và phát huy nhiều giá trị văn hóa đặc trưng của người Cao Lan như hát sình ca, múa dân gian, tiếng nói, trang phục và ẩm thực. Sình ca của người Cao Lan tỉnh Tuyên Quang đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015.
Bên cạnh việc duy trì những nét văn hóa truyền thống đang hiện diện trong đời sống, CLB phục dựng những loại hình có nguy cơ mai một. Các thành viên tìm đến nghệ nhân, người cao tuổi và những người am hiểu phong tục để sưu tầm, phục dựng các điệu múa như Tam Nguyên, Khai đao phát lộ, nhảy Tam Thanh. CLB cũng tổ chức các lớp truyền dạy cho học sinh. Theo anh Đạo, múa dân gian hiện dễ thu hút hơn hát sình ca. Nếu sình ca đòi hỏi người học phải kiên trì với lời cổ, cách phát âm và giai điệu đặc thù thì múa có nhịp điệu trực quan, dễ tiếp cận. Đây cũng là cách CLB tạo hứng thú ban đầu để các em từng bước tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Cao Lan.
Việc duy trì hoạt động đều đặn giúp những giá trị văn hóa tiếp tục gắn với sinh hoạt của người dân. Ở thôn Mãn Hóa, tiếng Cao Lan vẫn được sử dụng trong giao tiếp; trang phục dân tộc được người dân mặc trong các dịp hội nghị và sự kiện cộng đồng. Những biểu hiện tưởng như giản dị ấy lại tạo nên môi trường để văn hóa truyền thống được duy trì tự nhiên trong đời sống. Ông Đỗ Khắc Thập, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lương đánh giá, CLB Văn hóa dân tộc Cao Lan là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc bảo tồn, khôi phục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua các buổi sinh hoạt, biểu diễn, hội thi, nhiều giá trị văn hóa được thực hành thường xuyên, góp phần tăng sự gắn kết cộng đồng.
Không chỉ ở Phú Lương, nhiều loại hình văn hóa dân gian tại các địa phương cũng đang được bảo tồn thông qua những CLB. Ở xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên, CLB Trống quân Dạ Trạch duy trì một loại hình văn hóa gắn với đời sống và lịch sử vùng quê. CLB được khôi phục từ năm 1993, đến năm 2012 được xã cấp con dấu và đi vào hoạt động theo quy chế. Hai lần mỗi tháng, các thành viên tập trung sinh hoạt, người mới được hướng dẫn cách lấy hơi, nhả chữ, đánh trống, giữ nhịp; những người đã có kinh nghiệm tiếp tục rèn luyện các bài cổ, sưu tầm và sáng tác bài mới.
CLB còn phối hợp các trường học để đưa hát trống quân vào giảng dạy. Theo anh Nguyễn Văn Hẳn, Chủ nhiệm, học sinh đón nhận khá hào hứng và nghiêm túc. Hiện CLB có tám thành viên trẻ, trong đó ba người đã có thể truyền dạy; một thành viên đã trực tiếp giảng dạy trống quân tại Trường trung học cơ sở Triệu Việt Vương 2.
Gắn với truyền thuyết Chử Đồng Tử-Tiên Dung và lịch sử vùng Dạ Trạch, trống quân mang theo ký ức văn hóa của địa phương. Việc CLB Trống quân Dạ Trạch duy trì biểu diễn trong các hoạt động cộng đồng giúp loại hình này tiếp tục hiện diện trong đời sống, tạo không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu và thể hiện niềm tự hào về văn hóa quê hương.
Từ thực tế các địa phương, có thể thấy mô hình CLB đang ngày càng trở thành một phương thức quan trọng để bảo tồn văn hóa dân gian. Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa và Du lịch, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam nhận định: Những năm gần đây, các CLB văn hóa, văn nghệ dân gian phát triển khá mạnh, hầu như tỉnh nào cũng có. Sự phát triển này có tác động tích cực, trước hết ở việc nâng cao nhận thức của người dân về giá trị di sản. Khi các CLB duy trì sinh hoạt thường xuyên, những câu hát, điệu múa hay hình thức diễn xướng dân gian có thêm không gian để thực hành. Từ đó, di sản sẽ tiếp tục hiện diện qua những hoạt động văn hóa của cộng đồng. Ông Sơn gọi đây là quá trình “bảo tồn sống”.
Tuy vậy, để quá trình trao truyền được lâu dài, các CLB vẫn cần sự đồng hành về không gian, kinh phí và đội ngũ truyền dạy. Ông Thập cho biết, những nghệ nhân am hiểu di sản ngày càng cao tuổi, trong khi nguồn lực dành cho hoạt động của các CLB còn hạn chế. Địa phương đang hướng tới tăng cường đào tạo, thu hút nguồn lực xã hội hóa và gắn bảo tồn văn hóa Cao Lan với xây dựng làng văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng.
Bên cạnh đó, theo ông Sơn, hoạt động của các CLB cũng cần gắn với không gian văn hóa đã nuôi dưỡng những loại hình ấy. Bởi nhiều giá trị dân gian gắn với tín ngưỡng, phong tục và đời sống cộng đồng, việc bảo tồn cần tôn trọng môi trường thực hành để các CLB có thể tiếp tục hoạt động và giữ được sự gắn kết với cộng đồng.
Việc phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn và trao truyền di sản ở cơ sở thông qua các CLB văn hóa, văn nghệ dân gian cũng là một cách cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Khi cộng đồng còn thực hành và trao truyền, mạch sống văn hóa dân gian sẽ tiếp tục được nối dài qua nhiều thế hệ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/giu-mach-song-van-hoa-dan-gian-post986822.html
