Giữ mãi màu xanh biên cương
Những ngày cuối năm, khi phố phường ở miền xuôi lung linh ánh đèn, tấp nập người đi sắm Tết, thì ở những miền biên viễn của Tổ quốc - từ Lũng Cú (Tuyên Quang), Mường Khương (Lào Cai), A Pa Chải (Điện Biên) đến Trường Sơn đại ngàn (Quảng Trị, Quảng Ngãi) hay miền biên giới Tây Nam, mùa Xuân đến chậm rãi, lặng lẽ. Đi qua những vùng biên giới trong những ngày giáp Tết mới thấu hiểu rằng, có một mùa Xuân được giữ gìn bằng bước chân tuần tra, bằng những ca trực xuyên đêm và sự hy sinh thầm lặng của những người lính Biên phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ảnh: Xuân Minh
Sắc Xuân nơi biên giới, hải đảo
Ở Lũng Cú - nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh, tự hào trên điểm cực Bắc của Tổ quốc, gió hun hút thổi qua từng triền đá tai mèo. Sáng sớm, sương mù phủ kín những bản làng của đồng bào Mông, Lô Lô... Trước hiên đồn Biên phòng, cành đào rừng đã kịp bung nở, hồng lên giữa sắc xám của núi đá như một tín hiệu lặng lẽ báo Xuân về nơi phên giậu Tổ quốc.
Rời cực Bắc, xuôi về Cao Bằng, mùa Xuân hiện ra trong vẻ đẹp vừa mềm mại, vừa thiêng liêng của thác Bản Giốc - nơi dòng Quây Sơn đổ nước trắng xóa giữa trời biên cương. Trong làn hơi nước mỏng như khói sương, sắc Xuân len lỏi qua từng triền cỏ, từng lối mòn tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy. Giữa âm vang ào ạt của thác nước ngày đêm không nghỉ, những người lính Biên phòng vẫn bền bỉ giữ từng tấc đất, từng cột mốc, để dòng thác mùa Xuân ấy mãi chảy trong hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Xa hơn về phía Tây, nơi A Pa Chải - “một con gà gáy ba nước cùng nghe”, Tết đến trong tiếng suối chảy giữa đại ngàn, trong ánh lửa bập bùng bên nồi bánh chưng xanh. Ở đó, giao thừa không có pháo hoa, chỉ có tiếng bộ đàm khe khẽ, tiếng gót giày chạm đá trong ca tuần tra đêm và tiếng gió rừng thổi qua những cột mốc biên giới lạnh sương.
Dọc dải Trường Sơn, từ Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị) đến Ngọc Hồi (Quảng Ngãi), Tết hiện ra trong sắc hoa pơ lang đỏ lửa, trong tiếng cồng chiêng ngân vang từ bản làng Ba Na, Xơ Đăng, Vân Kiều. Tiếng nhạc Xuân từ chiếc radio nhỏ trong phòng trực hòa vào tiếng suối, tạo nên một bản hòa âm rất riêng của biên cương. Còn nơi biên giới Tây Nam, từ Tịnh Biên, Tri Tôn đến Hà Tiên (An Giang), Tết đến trong cái nắng hanh vàng và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ nơi cửa biển. Lá cờ Tổ quốc tung bay trên chốt gác, giữa không gian mênh mông của đồng ruộng, kênh rạch và sông nước.
Những người giữ nhịp mùa Xuân
Giữa những miền đất ấy, hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng hiện lên vừa bình dị, vừa thiêng liêng. Các anh đón Tết xa nhà, gác lại niềm riêng để giữ trọn bình yên cho nhân dân. Tết của người lính là ca trực an toàn, là tuyến biên giới yên ổn, là từng bản làng không còn lo âu trước những nguy cơ mất an ninh trật tự.
Trong những ngày giáp Tết, người lính Biên phòng cùng bà con dọn dẹp đường làng, gói bánh chưng, bánh tét, mang theo gạo, muối, áo ấm đến với những hộ gia đình còn khó khăn. Những lớp học xóa mù chữ vẫn sáng đèn; những buổi khám bệnh, phát thuốc miễn phí vẫn đều đặn diễn ra, để mùa Xuân nơi biên giới không chỉ có hoa nở, mà còn có niềm tin được gieo mầm.
Có những đêm trực, giữa cao nguyên gió lộng hay rừng sâu sương phủ, tiếng hát khe khẽ vang lên, hòa vào tiếng gió, tiếng suối thành lời tự sự của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc. Có những buổi chiều, bên cột mốc biên giới, các anh đọc cho nhau nghe vài câu thơ mộc mạc. Không cần sân khấu, không cần ánh đèn, thơ và nhạc nơi biên giới vẫn đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày Tết xa nhà.
Trong không khí Xuân đang khe khẽ lan về trên từng triền núi, từng con suối nơi biên cương, tôi chợt nhớ đến câu thơ của cố Thiếu tướng, nhạc sĩ Vũ Hiệp Bình, nguyên Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng như một nén hương trầm ấm giữa đất trời ngày Tết: “Với Tổ quốc, chúng tôi là cột mốc/ Với chúng tôi, Tổ quốc là điểm tựa ngàn đời”. Người lính Biên phòng, trong thời khắc giao mùa thiêng liêng vẫn lặng thầm đứng gác, hóa thân thành những “cột mốc sống” giữa mùa Xuân biên giới. Còn Tổ quốc - trong niềm tin son sắt lại trở thành điểm tựa để họ đón một cái Tết rất riêng: Không pháo hoa, không sum vầy đủ đầy nhưng tròn vẹn nghĩa nước, tình dân và lòng trung hiếu với non sông đất nước.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tặng quà Tết cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Hải Thượng
Biên cương - nơi mùa Xuân được giữ bằng trách nhiệm
Đi qua những miền biên viễn mới thấu hiểu rằng, mùa Xuân của đất nước không chỉ khởi sinh từ những con phố rực đèn, từ sắc hoa phố thị, mà lặng lẽ nảy mầm nơi đầu nguồn gió núi, nơi bước chân người lính Biên phòng in dấu giữa sương khuya. Khi cả nước quây quần bên mâm cơm tất niên, khi tiếng nhạc Xuân ngân nga trong mỗi mái nhà, thì ở Lũng Cú, A Pa Chải, dọc Trường Sơn hay nơi biên giới Tây Nam vẫn có những ca trực kéo dài qua giao thừa, những vòng tuần tra nối tiếp trong gió lạnh. Ở đó, mùa Xuân không đến bằng pháo hoa, mà được giữ gìn bằng trách nhiệm, bằng sự bền bỉ lặng thầm của những người bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Biên giới mùa Xuân có cánh hoa đào rung rinh trước gió, có hoa mai nở muộn bên lối mòn biên giới, có tiếng thơ, tiếng nhạc vang lên giữa núi rừng, nhưng trên tất cả là hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng. Họ đứng đó, giữa đất trời giao mùa, giữ đất, giữ làng, giữ bình yên cho từng giấc ngủ của nhân dân. Chính dáng đứng trầm lặng mà kiên cường ấy đã trở thành khúc nhạc nền sâu lắng nhất - biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, của trách nhiệm công dân và niềm tin son sắt vào ngày mai tươi sáng của non sông.
Mùa Xuân này, nhạc sĩ Thế Hiển đã lặng lẽ rời xa cõi tạm, nhưng những giai điệu ông để lại vẫn theo gió Xuân ngân nga trong lòng người. Ở đâu đó, giữa nhịp sống bình yên, người ta vẫn khe khẽ hát: “Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường/ Cho yên vui mùa Xuân, đôi lứa còn hẹn hò ước mơ…”. Chính những câu hát ấy đã chạm thẳng vào mạch cảm xúc của mùa Xuân biên giới. Đó không chỉ là lời ca mà là đích đến của mọi ca trực đêm, mọi bước tuần tra lặng lẽ nơi đường biên. Bởi để hậu phương được bình yên, để mùa Xuân ở phố thị trọn vẹn tiếng cười, đã có “những hy sinh khó nói hết bằng lời” của người lính nơi biên cương. Những nghĩ suy lắng lại trong âm nhạc ấy cũng chính là cảm xúc chung của bao thế hệ chiến sĩ Biên phòng: Giữ từng tấc đất nơi biên giới không chỉ bằng trách nhiệm mà bằng khát vọng giữ cho đất nước một mùa Xuân yên lành.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giu-mai-mau-xanh-bien-cuong-post500773.html














