Giữ mảng xanh cho Trường Sĩ quan Lục quân 2
Mỗi ngày, khi có thời gian rảnh, tôi thường tản bộ dưới những tán cây xanh quanh khuôn viên Trường Sĩ quan Lục quân 2. Trong nắng sớm ban mai hay khi chiều tà trong trẻo, khi bình minh lên hay khi hoàng hôn buông xuống, dưới những tán cây xanh, khoảnh khắc nào cũng thật đẹp và ấn tượng.

Mảng xanh trong khuôn viên văn hóa Trường Sĩ quan Lục quân 2.
Những ngày mùa khô ở thành phố Đồng Nai, dù cái nắng có lúc bỏng rát giữa trưa cũng khó xuyên qua được tán lá dày, đan ken nhau như vô vàn chiếc ô xanh nối tiếp của những hàng cây. Thời còn là học viên, trong những phiên gác đêm lặng gió, tôi chợt mỉm cười khi nhìn những hàng cây đứng im trong đêm, như những người lính tiêu binh đang âm thầm canh gác cùng mình. Những ngày hè, dưới bầu trời xanh cao lồng lộng với những áng mây trắng lững lờ trôi, tôi lại được đưa về miền ký ức đẹp đẽ của một thời học tập, rèn luyện và từng bước trưởng thành dưới mái trường thân yêu này.
Với những học viên như tôi, Trường Sĩ quan Lục quân 2 là nơi được học tập, rèn luyện để trở thành những cán bộ chỉ huy, tham mưu lục quân cấp phân đội như hôm nay. Chúng tôi luôn khắc ghi và biết ơn các thế hệ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, thầy cô giáo, những người anh, người chị và đồng đội đã cùng nhau sẻ chia, động viên, vượt qua những tháng năm gian khó nhưng đầy ắp kỷ niệm của đời quân ngũ. Và hơn thế, chúng tôi cũng biết ơn những hàng cây thân thuộc của ngôi trường như những người bạn lặng thầm đã che mát, đồng hành và trở thành một phần ký ức không thể nào quên của mỗi người lính.
Làm sao quên được những ngày vừa rời ghế THPT bước chân vào môi trường quân ngũ dưới mái Trường Sĩ quan Lục quân 2. Làm sao quên được khi lần đầu học làm quen những hoạt động quân sự dưới những tán cây? Làm sao quên được những ngày đầu huấn luyện chiến thuật trên thao trường với những “cây độc lập” được giảng viên xác định làm vật chuẩn? Mỗi buổi học như thế, khi cả đại đội hành quân ra bãi tập, sau thủ tục nhận bàn giao lớp học, thầy hạ lệnh kiểm tra quân số, kiểm tra thao trường, trang bị vũ khí, cơ sở vật chất mang theo.
Mọi thủ tục cho buổi huấn luyện thao trường xong, thầy hạ khoa mục và xác định phương hướng, nhiệm vụ, vật chuẩn và nhắc khẩu lệnh: “Thẳng theo hướng tay tôi chỉ là cây đứng một mình trên đồi, còn gọi là cây độc lập”, cây lặng lẽ, kiên trung trước mọi phong ba bão gió xòe tán che mát cho chúng tôi những phút giây giải lao trên thao trường. “Cây độc lập” ở đỉnh đồi ấy cũng là “nhân chứng” chứng kiến sự trưởng thành, lớn lên của bao lứa học viên ở ngôi trường này.
Nếu nói nhà trường là một con đò lớn bồi vun, chở che bao thế hệ học viên tốt nghiệp ra trường công tác thì thầy cô và đội ngũ cán bộ quản lý các cấp chính là những người lái đò cần mẫn đưa chúng tôi cập bến bờ tốt đẹp và hạnh phúc cuộc đời. “Cây độc lập” trên triền đồi học chiến thuật năm nao và những hàng cây, vườn cây xanh ngát trong khuôn viên nhà trường giờ đây vươn mình, hiên ngang như những người lính trẻ. Từng hàng cây đứng thẳng, tán lá giao nhau như đội hình quân ngũ chỉnh tề, sẵn sàng xung trận. Từ những khoảng xanh ấy, một “cánh rừng” nhỏ đã được vun đắp qua năm tháng, góp thêm nhịp thở cho “lá phổi xanh” của thành phố, tô đậm sắc xanh trù phú của quê hương Đồng Nai.
Đi dưới những tàng cây xanh bóng mát, tôi luôn thầm biết ơn và ngưỡng vọng bao cán bộ, học viên các thế hệ đi trước đã vun trồng để bây giờ tỏa bóng. Thế hệ chúng tôi cũng được đơn vị phát động và tự giác trồng dặm, trồng mới những hàng cây, vườn cây. Chỉ mới đây thôi, ngay sau ngày 18-5-2026 lịch sử của thành phố Đồng Nai (sau ngày Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai), Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã hưởng ứng và triển khai trồng hàng trăm cây xanh.
Trong khuôn viên doanh trại nhà trường, từ những vườn cây cao su phía ngoài xa doanh trại đến những vườn cây dầu, cây sao, xà cừ, tràm... Nhiều loài cây gỗ quý như: căm xe, giáng hương, gõ đỏ, cẩm lai tại khu vườn trung tâm. Các vườn cây ăn trái có mít, xoài, dừa, nhãn, thanh long một màu xanh mướt mắt. Đi qua khuôn viên của nhiều đơn vị trong trường, tôi luôn có cảm giác như đang đắm mình trong không gian của “lá phổi xanh” khổng lồ trên mảnh đất Đồng Nai rộng lớn mà trù phú.
Khép lại một ngày bận rộn, vất vả với bộ đội ngoài thao trường, trên giảng đường hay tăng gia sản xuất, huấn luyện hoặc rèn luyện; chỉ cần phút giây đi dưới những tán cây xanh của Trường Sĩ quan Lục quân 2, lòng tự nhiên dâng lên niềm thư thái, nhẹ nhàng.











