Đem văn hóa truyền thống dân tộc Chăm quảng bá đến du khách
Các nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa truyền thống… của dân tộc Chăm được giới thiệu trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa đã cuốn hút du khách đến trải nghiệm.

Độc đáo khung dệt thổ cẩm dân tộc Chăm tỉnh Khánh Hòa
Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026, sáng nay (27.6) tại Quảng trường 16 tháng 4, phường Phan Rang, Hội đồng nghệ thuật tiến hành chấm điểm, đánh giá các nội dung không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Chăm của các tỉnh; trình diễn, giới thiệu nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm, nghề làm gốm của dân tộc Chăm; trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng: kỹ năng chào đón khách, kỹ năng thuyết minh, giới thiệu điểm đến du lịch cộng đồng.
Đáng chú ý, hoạt động này đã cuốn hút người dân và du khách, bởi được “tận mục sở thị’, trải nghiệm văn hóa truyền thống dân tộc Chăm từ các địa phương.
Tại không gian trưng bày văn hóa truyền thống dân tộc Chăm, đoàn chủ nhà tỉnh Khánh Hòa đã giới thiệu, quảng bá với Hội đồng nghệ thuật và công chúng nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm, nghề làm gốm; đồng thời trình diễn kỹ năng chào đón khách, thuyết minh, cũng như giới thiệu điểm đến du lịch cộng đồng nơi đây.

Điều đặc biệt làm nên giá trị độc đáo của gốm Bàu Trúc, tỉnh Khánh Hòa là toàn bộ quá trình chế tác đều được thực hiện bằng tay, không sử dụng bàn xoay hay máy móc công nghiệp
Đi sâu vào phần giới thiệu, ông Phú Hữu Minh Thuần - Giám đốc HTX Gốm Chăm Bàu Trúc cho biết: Làng gốm Bàu Trúc, thuộc xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được xem là một trong những làng gốm cổ nhất Đông Nam Á còn bảo tồn gần như nguyên vẹn phương thức sản xuất thủ công truyền thống của người Chăm.
Điều đặc biệt làm nên giá trị độc đáo của gốm Bàu Trúc là toàn bộ quá trình chế tác đều được thực hiện bằng tay, không sử dụng bàn xoay hay máy móc công nghiệp.
Nguồn nguyên liệu để làm gốm được lấy từ đất sét ven sông Quao. Ông Thuần chia sẻ, đất được trộn với cát mịn theo kinh nghiệm dân gian được truyền từ đời này sang đời khác. Người thợ không cần máy đo hay công thức cố định mà cảm nhận bằng đôi bàn chân, đôi bàn tay và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.
Sau khi tạo hình, sản phẩm được phơi nắng rồi nung ngoài trời bằng củi, rơm và các nguyên liệu tự nhiên. Chính phương pháp nung truyền thống này đã tạo nên những sắc màu đặc trưng như đỏ gạch, vàng nâu hay đen ánh khói, khiến mỗi sản phẩm mang một vẻ đẹp riêng không thể sao chép.
Giới thiệu với du khách, chị Phú Nữ Xuân Thu cho hay, cuối năm 2022, nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những giá trị văn hóa đặc sắc đã được gìn giữ suốt nhiều thế kỷ.

Kho báu các vương triều Champa được lưu giữ qua nhiều thế kỷ tại gia đình bà Nguyễn Thị Thềm ở thôn Tịnh Mỹ, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng
Không chỉ nổi tiếng với nghề gốm, Bàu Trúc còn là điểm sáng của du lịch cộng đồng. “Đến đây, du khách không đơn thuần là người tham quan mà trở thành một phần của làng nghề. Họ được trực tiếp nhào đất, tạo hình sản phẩm, trò chuyện với nghệ nhân, tìm hiểu văn hóa Chăm và cảm nhận nhịp sống bình yên của vùng đất đầy nắng và gió”, chị Thu thông tin và nói, du khách còn được thưởng thức các món ăn truyền thống, nghe những làn điệu dân ca Chăm, tham gia các lễ hội văn hóa đặc sắc và khám phá những giá trị nguyên bản vẫn được cộng đồng nơi đây gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Ghé sang không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Chăm tỉnh Lâm Đồng, công chúng được nghe lời giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của dân tộc tại vùng đất này. Sau sáp nhập, người Chăm ở Lâm Đồng có hơn 43.346 người, sinh sống tập trung chủ yếu tại 9 xã gồm: Tuy Phong, Liên Hương, Bắc Bình, Hồng Thái, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Tân Thành, Sơn Mỹ và Tánh Linh.

Hệ thống di sản văn hóa Chăm tỉnh Lâm Đồng đồ sộ biểu hiện trên nhiều lĩnh vực thuộc đời sống văn hóa xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng
Thuyết minh viên Lâm Thị Bảo Thi, Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình phát triển qua nhiều thời kỳ, vương quốc Champa đã để lại những dấu ấn văn hóa đặc sắc, với hệ thống di sản phong phú trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng.
Về di sản văn hóa vật thể, Champa hiện còn lưu giữ 9 di tích đền, tháp cấp tỉnh và quốc gia, 10 thánh đường cùng hàng chục phế tích. Trong khi đó, di sản văn hóa phi vật thể gồm hàng trăm nghi lễ, lễ hội lớn nhỏ, tiêu biểu như lễ hội Katê, Cambur, Rija Nâgar, Yuer Yang và Ramưwan.
Đặc biệt, kho báu các vương triều Champa được lưu giữ qua nhiều thế kỷ tại gia đình bà Nguyễn Thị Thềm (thôn Tịnh Mỹ, xã Hồng Thái), trong đó nổi bật là vương miện của vua và hoàng hậu bằng vàng, thu hút sự quan tâm của du khách và các nhà nghiên cứu trong, ngoài nước.

Nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Chăm Islam tỉnh An Giang
Văn hóa của người Chăm ở Lâm Đồng đã, đang và sẽ đóng góp xứng đáng tạo sự phong phú, đa dạng và những giá trị độc đáo cho nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Tại khuôn viên trưng bày của tỉnh An Giang, du khách lại được trải nghiệm sắc màu dân tộc Chăm Islam.
Theo lời chia sẻ của thuyết minh viên, An Giang - vùng đất ngã ba sông mênh mang sóng nước, từ lâu đã được biết đến là điểm giao thoa rực rỡ của nhiều luồng văn hóa độc đáo. Trong bức tranh đa sắc ấy, cộng đồng người Chăm Islam sinh sống dọc theo những dải đất ven sông thuộc thị xã Tân Châu (cũ), huyện An Phú (cũ) hay Châu Phú đã kiến tạo nên một kho tàng di sản vật thể và phi vật thể vô giá.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành một bệ phóng hoàn hảo cho dân tộc Chăm Islam tỉnh An Giang phát triển kinh tế
Ngày nay, trong dòng chảy hội nhập và xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành một bệ phóng hoàn hảo.
Quyết sách này không chỉ đánh thức những giá trị tinh hoa truyền thống đang say ngủ, mà còn đưa các sản phẩm đặc sản của người Chăm hiên ngang bước ra thị trường lớn, khẳng định vị thế kinh tế của một nền văn hóa độc bản.
Điểm sáng rực rỡ và mang tính biểu tượng nhất trong bức tranh OCOP của vùng đồng bào Chăm An Giang phải kể đến “Tung Lò Mò” - món lạp xưởng bò trứ danh. Khác biệt hoàn toàn với các loại lạp xưởng thông thường, Tung Lò Mò mang đậm dấu ấn tín ngưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực ẩm thực Halal của đạo Hồi.

Nhộn nhịp, rộn ràng và cuốn hút với du khách trong không gian trưng bày văn hóa truyền thống Chăm Hroi tỉnh Đắk Lắk
Nhộn nhịp, rộn ràng và cuốn hút với du khách trong không gian trưng bày giới thiệu đó chính đoàn Chăm Hroi tỉnh Đắk Lắk. Chị Đỗ Anh Thư, Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Đắk Lắk vui nói, đến với Ngày hội lần này, đồng bào Chăm Hroi muốn giới thiệu đến du khách về vùng đất Phú Yên xưa từng nằm trong không gian văn hóa của Vương quốc Champa.
Trải qua nhiều thế kỷ phát triển, người Chăm đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lịch sử, văn hóa, kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cư dân nơi đây. Đến ngày nay, những giá trị ấy vẫn hiện hữu, trở thành một phần quan trọng trong bản sắc văn hóa của địa phương.

Nghệ thuật trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm của đồng bào Chăm H’roi tỉnh Đắk Lắk được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Theo chị Thư, một trong những nét đặc sắc nhất của người Chăm Hroi là kho tàng văn hóa dân gian phong phú với những câu chuyện truyền thuyết, truyện cổ, tục ngữ, dân ca và sử thi được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Những lời ca, tiếng hát mộc mạc phản ánh đời sống lao động, tình yêu quê hương, tình cảm gia đình và khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
“Đặc biệt nghệ thuật loại hình trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm đã được Bộ VHTTDL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nên chúng tôi muốn giới thiệu những bản sắc văn hóa độc đáo đó đến với mọi người’, chị Thư chia sẻ.












