Giữ sạch đường phố từ kinh nghiệm quốc tế
Vệ sinh đường phố không chỉ là vấn đề mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, an toàn giao thông và sức hút đầu tư của đô thị.
Đường phố tại nhiều quốc gia phát triển đã đạt được độ sạch sẽ đáng kinh ngạc nhờ kết hợp văn hóa, chính sách, giáo dục và công nghệ. Đó là những kinh nghiệm quý giá để TP HCM - nơi đang đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường - có thể tham khảo.
Điển hình là Singapore, đất nước được xem là sạch nhất thế giới nhờ chiến dịch "Keep Singapore Clean" khởi xướng từ năm 1968. Nước này áp dụng luật lệ cực kỳ nghiêm khắc, buộc người vi phạm nộp phạt nặng hoặc lao động công ích, kết hợp cùng hệ thống camera giám sát dày đặc. Song song đó, việc truyền thông lại được thực hiện rất hài hước, gần gũi. Đến nay, Singapore vẫn duy trì các ngày hội dọn dẹp "SG Clean Days" định kỳ nhằm kêu gọi toàn dân tham gia.
Không dựa quá nhiều vào hình phạt như Singapore, bí quyết của Nhật Bản lại nằm ở văn hóa "mottainai" (không lãng phí) và nền tảng giáo dục từ nhỏ. Học sinh Nhật Bản tự dọn dẹp lớp học, nhà vệ sinh để rèn luyện ý thức trách nhiệm chung. Hơn nữa, người dân tự giác mang rác về nhà và phân loại cực kỳ nghiêm ngặt, giúp đường phố luôn sạch bóng dù có rất ít thùng rác công cộng.
Trong khi đó, các thành phố của Thụy Sĩ như Zurich hay Geneva lại tiếp cận theo nguyên tắc kinh tế: "người gây ô nhiễm trả tiền". Rác sinh hoạt được thu phí theo túi nhằm khuyến khích giảm thiểu lượng rác thải ra. Các thành phố còn dùng chỉ số "Clean City Index" để đo lường độ sạch do người dân đánh giá, từ đó ứng dụng công nghệ để điều chỉnh lịch thu gom và bố trí thùng rác thông minh.
Nhìn lại TP HCM, đô thị của chúng ta đang chịu áp lực lớn từ tình trạng rác vứt bừa bãi, bụi bặm công trình, việc thiếu ý thức phân loại rác và hạ tầng thu gom chưa đồng bộ. Dù thành phố đã nỗ lực triển khai các chương trình giảm ô nhiễm hay phát động phong trào không xả rác ra đường, chất lượng môi trường nhìn chung vẫn chưa được cải thiện rõ rệt như kỳ vọng.
Từ những kinh nghiệm quốc tế nêu trên, giải pháp căn cơ trước mắt là TP HCM cần xây dựng một chiến dịch dài hơi mang tính biểu tượng, chẳng hạn "Keep HCMC Clean". Chiến dịch này phải kết hợp hài hòa giữa truyền thông sáng tạo trên mạng xã hội và việc thực thi pháp luật nghiêm minh, công khai. Đặc biệt, việc đưa hoạt động dọn dẹp rác thải vào trường học định kỳ là vô cùng cần thiết để tạo thói quen bền vững cho thế hệ tương lai.
Cùng với việc nâng cao ý thức, hệ thống phân loại và thu gom rác cũng cần được cải tổ toàn diện. Thành phố có thể nghiên cứu áp dụng việc trả phí rác theo khối lượng để khuyến khích giảm rác thải sinh hoạt; đồng thời đầu tư lắp đặt thêm các thùng rác thông minh tại giao lộ, khu chợ. Việc áp dụng các chỉ số đo lường độ sạch dựa trên dữ liệu thực tế cũng sẽ giúp tối ưu hóa lịch quét dọn, ưu tiên nguồn lực cho những khu vực ô nhiễm cao.
Thêm vào đó, cần gắn chặt trách nhiệm bảo đảm vệ sinh từng đoạn đường cụ thể cho các doanh nghiệp hoặc chính quyền cơ sở. Để giám sát hiệu quả, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), camera hay tích hợp chức năng báo cáo rác qua cổng dịch vụ công và VNeID để phạt nguội là bước đi tất yếu. Ngoài ra, các hoạt động quét hút bụi bằng cơ giới, rửa đường định kỳ và trồng cây đa tầng cũng cần được duy trì thường xuyên.
Công tác bảo vệ môi trường cũng cần phải được tích hợp sâu rộng vào các chính sách vĩ mô. Quản lý vệ sinh cần gắn liền với đề án Thành phố thông minh, sử dụng AI dự báo ô nhiễm, ùn tắc hay ngập nước. Thành phố cũng cần mở rộng các vùng phát thải thấp, có chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp xanh và thường xuyên huy động các đoàn thể tổ chức ngày dọn dẹp rác thải trong cộng đồng.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giu-sach-duong-pho-tu-kinh-nghiem-quoc-te-19626031519414265.htm











