Giữ vững lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc
Giữa trùng điệp núi rừng phía tây Nghệ An, chúng tôi theo Quốc lộ 7 lên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, nơi biên cương giáp nước bạn Lào. Từ những năm tháng chiến tranh đến hôm nay, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã gắn bó với đồng bào, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp chính quyền, các đoàn thể chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhiều hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.
Tháng 3/1959, Đồn Biên phòng 75 (tiền thân Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn) được thành lập, phụ trách địa bàn xung yếu trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào.
Nhắc lại quãng thời gian công tác tại Nậm Cắn từ năm 1972 đến 1974, Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô, nguyên Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) kể, khi ấy đồn phải sơ tán xuống gần khe suối, cách vị trí bây giờ khoảng 3km, để tránh máy bay địch.
“Cuộc sống thiếu thốn đến mức bộ đội không dám ăn gạo mới mà để dành, hằng ngày nấu gạo cũ đã mốc, mỗi lần vo, mọt nổi kín mặt nước. Ngoài thời gian làm nhiệm vụ, anh em tranh thủ tăng gia, trồng ngô, bí, su su, nuôi gà, lợn để cải thiện đời sống”, Thiếu tướng Xô hồi tưởng.
Thiếu tướng Xô nhớ nhất một đêm trực rét buốt, kiểm tra một chiếc xe tải từ Lào về, ông phát hiện dưới tấm bạt là thi thể các liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường nước bạn.
“Lúc đầu cũng sợ. Nhưng rồi nghĩ đó là đồng đội mình, tôi vào trạm lấy hương ra thắp cho anh em, rồi mới làm tiếp thủ tục”, ông kể.
Một lần khác, ông cùng đồng đội đi ngang qua hang đá trú ẩn của lực lượng thanh niên xung phong địa phương. Khung cảnh trong hang khiến ông chết lặng.
Sau trận bom, tất cả anh chị trú trong hang đã hy sinh, thi thể không còn nguyên vẹn. Ông đã cùng đồng đội thu gom, khâm liệm các liệt sĩ.
Những cánh rừng đầy rắn độc và muỗi truyền bệnh sốt rét. Những chuyến đi cả tuần, bộ đội ngủ lán nứa, ăn măng rừng, uống nước suối. Có người hôm trước còn khỏe mạnh, vài ngày sau đã mê man vì sốt rét rồi hy sinh. Trong gian khổ ấy, những người lính học cách sống cùng dân, hiểu dân và dựa vào dân để giữ biên cương.
“4 cùng” với người dân
Ngay từ những ngày đầu thành lập, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 75 đã xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ chiến lược, then chốt.
Trong điều kiện hơn 90% số đồng bào mù chữ, họ vừa làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa giúp dân xóa mù chữ, dựng trường học, chữa bệnh, vận động bỏ thuốc phiện, xây dựng đời sống mới.
Sau mỗi ca trực gác, chuyến tuần tra dọc biên giới, họ lại cặm cụi học tiếng H’Mông, tiếng Thái, tiếng Khơ Mú. Họ xuống từng bản, cùng dân phát nương, làm rẫy, chữa bệnh, dựng nhà, vận động người dân bỏ hủ tục.
“Muốn dân tin, trước hết bộ đội phải sống như dân. Ăn cùng dân, ở cùng dân, học tiếng của dân, hiểu phong tục tập quán của dân. Phải thật sự coi đồng bào như ruột thịt”, Thiếu tướng Xô đúc kết.
Ngày ấy, mỗi lần vào bản, hành trang của bộ đội luôn có vài viên ký ninh (thuốc đặc trị và phòng ngừa sốt rét), lọ thuốc đỏ (dùng để sát khuẩn), ít lương khô, có khi thêm hộp thịt, để biếu tặng đồng bào.
Những năm chống phỉ Châu Phà, bài học lớn nhất đối với ông và đồng đội là muốn giữ biên giới, phải giữ được lòng dân. Bộ đội chỉ có hai tay hai mắt, nhưng nhân dân thì “trăm tay, nghìn mắt”.
Các già làng, trưởng bản đã trở thành “tai mắt” giúp bộ đội truy bắt phỉ, vận động người lầm đường trở về.
Có những người từng nuôi phỉ chống cách mạng, nhưng sau khi được bộ đội cứu chữa khỏi bệnh, giúp dựng nhà, cho con đi học lại trở thành cơ sở cách mạng, nhận bộ đội làm con nuôi. Tinh thần ấy vẫn được lớp cán bộ hôm nay tiếp nối.
Thiếu tá Lô Văn Hiệp, dân tộc Thái, đã gắn bó với vùng biên Nậm Cắn gần ba năm nay. Là đội trưởng đội vận động quần chúng, anh thường xuyên xuống bản tuyên truyền pháp luật, vận động người dân giữ gìn an ninh trật tự, tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới.
Thiếu tá Hiệp chia sẻ: “Muốn dân nghe thì trước hết cán bộ phải làm gương trong lời ăn tiếng nói, tác phong”. Để giúp dân phát triển kinh tế, các anh phải tự nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng các mô hình điểm rồi hướng dẫn cho đồng bào.
Phương châm “4 cùng” được đơn vị duy trì thành nền nếp. Trong ký ức của Thiếu tá Hiệp, có câu chuyện vừa vui, vừa day dứt.
Một lần, đơn vị phối hợp chính quyền xã tuyên truyền phòng chống tảo hôn cho các trưởng bản, trưởng dòng họ người H’Mông; ký cam kết thực hiện đúng pháp luật. Nhưng chỉ một tuần sau, cán bộ địa bàn phát hiện một nam thanh niên chưa đủ tuổi kết hôn đã đưa một bé gái 13 tuổi, đang học lớp 7, về chuẩn bị cưới.
Đồn biên phòng phối hợp công an xã, hội phụ nữ đến tận nhà tuyên truyền, giải thích pháp luật để gia đình dừng việc cưới hỏi.
Ít ngày sau quay lại thăm, bố của cậu bé kể: “Nuôi được hai con bò cưới vợ cho con. Giờ phải bán cả đền cho nhà gái. Bò mất mà dâu chưa có!”. Câu chuyện khiến các anh vừa thương, vừa mừng. Thương bởi cái nghèo, cái lạc hậu vẫn còn đeo bám. Nhưng mừng vì người dân đã biết tôn trọng pháp luật, từ bỏ hủ tục.
Giữ biên giới từ "thế trận lòng dân”
Địa bàn đóng quân của đơn vị nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồn quản lý hai xã biên giới với 38 bản làng. Địa bàn rộng hơn, bản xa nhất cách đồn hơn 70km, giao thông cách trở, trong khi đội vận động quần chúng chỉ có bốn cán bộ. Để bám dân, bám địa bàn, đơn vị duy trì hai tổ công tác “cắm bản”.
Dẫu vậy, tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” vẫn tiếp tục được những người lính hôm nay gìn giữ bằng việc làm cụ thể. Hiện đơn vị nhận đỡ đầu 31 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ thêm ba em khác, trong đó có một em người Lào.
Lầu Bá Trinh, cậu bé người H’Mông ở bản Huồi Pốc, đã trở thành con nuôi của đồn. Trinh mồ côi cha từ nhỏ, mẹ thường xuyên đau yếu. Năm 2018, khi vừa vào lớp 1, Trinh được các anh đón về đồn chăm sóc. Nay em học hết lớp 9, chuẩn bị thi vào lớp 10.
Căn nhà của bà Và Y Mái, mẹ của Trinh, cũng được các cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng người dân chung tay xây mới, để bà có nơi ở khang trang, vững chãi.
Thiếu tá Hồ Thọ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết, chỉ riêng chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn, đơn vị đã huy động 132 lượt cán bộ, chiến sĩ với 232 ngày công.
Đến cuối tháng 6/2025, toàn bộ 126 căn nhà tạm ở hai xã Nậm Cắn và Mường Xén đã được xóa bỏ. Những đợt giúp dân gặt lúa, sửa nhà, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai… là công việc thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ.
“Xuống bản là được đồng bào quý như người nhà”, Thiếu tá Hiệp chia sẻ. Với các anh, giữ biên giới không chỉ là giữ từng cột mốc, đường biên, mà còn giữ gìn cuộc sống bình yên, ấm no cho đồng bào.
Thiếu tá Hồ Thọ cho rằng, yếu tố quan trọng nhất để xây dựng “thế trận lòng dân” chính là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và lực lượng biên phòng: “Khi người dân tin yêu bộ đội, tự giác cùng lực lượng biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc, thì thế trận lòng dân nơi biên cương luôn vững chắc”.
Từ Đồn Biên phòng 75 năm xưa đến Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn hôm nay là hành trình hơn 60 năm vượt qua bom đạn, phỉ bạo loạn, tội phạm ma túy với muôn vàn gian khó.
Trên tuyến đầu ấy, điều còn lại sau tất cả không chỉ là những cột mốc chủ quyền, mà là thế trận lòng dân vững chắc được xây đắp qua nhiều thế hệ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/giu-vung-long-dan-noi-phen-giau-to-quoc-post965976.html









![[Video] Hoàng hôn Đầm Lập An – Nơi mặt trời lặn trên những mẻ lưới](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_31_14_55282963/0313fe3ae3710a2f5360.jpg)

