Giữ vững nguyên tắc tự phê bình và phê bình
Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, là 'vũ khí sắc bén' để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của tổ chức cơ sở đảng ngày càng cao, việc thực hiện nghiêm nguyên tắc này trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm càng có ý nghĩa quyết định.
Thực tiễn cho thấy, nơi nào làm tốt tự phê bình và phê bình, ở đó dân chủ trong Đảng được phát huy, tinh thần đoàn kết, thống nhất được củng cố, hạn chế được biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngược lại, nơi nào nể nang, né tránh, bệnh thành tích còn len lỏi, nơi đó chất lượng sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng suy giảm rõ rệt. Vì vậy, kiểm điểm hằng năm không chỉ là thủ tục tổ chức, mà là dịp để từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên soi rọi lại mình bằng tinh thần thẳng thắn, trung thực và trách nhiệm cao.
Để tự phê bình và phê bình thực sự đi vào chiều sâu, trước hết phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Cấp ủy, Bí thư phải gương mẫu “tự soi”, “tự sửa”, dám nhận khuyết điểm, dám chịu trách nhiệm, từ đó tạo không khí dân chủ, khuyến khích đảng viên góp ý chân thành. Đồng thời, cần bám sát các tiêu chí đánh giá, không chung chung, tránh tình trạng “dĩ hòa vi quý”, đánh giá cao hơn thực chất.
Bên cạnh đó, phải kiên quyết khắc phục tình trạng ngại va chạm, nể nang, né tránh; coi trọng chất lượng hơn số lượng. Mỗi đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, dám nhìn thẳng vào hạn chế, yếu kém của bản thân, chủ động sửa chữa, khắc phục. Tổ chức đảng phải bảo đảm công tâm, khách quan, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, uy tín trong quần chúng và tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên.
Khi mỗi cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện, mỗi tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ được bảo vệ vững chắc, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.











