'Giữa bê tông' hoa xoan vẫn nở, Hà Nội giữ lại được bao nhiêu phần dịu dàng?
Mỗi độ tháng Ba, Hà Nội lại bất ngờ dịu đi nhờ những chùm hoa xoan nở rộ. Nhưng giữa những công trình đang mọc lên dày đặc, tiếng còi xe, khói bụi và dòng người tất bật, liệu có còn chỗ cho một tán xoan được bung nở yên bình?
Hoa xoan và khoảng trống ký ức của một thế hệ
Khác với những nơi khác, hoa xoan ở Hà Nội là một câu chuyện mang 'cá tính' riêng. Những ngày cuối tháng 3 không đơn thuần là một mùa hoa mà còn là cả một khoảng ký ức đô thị, một phần của Hà Nội dịu dàng, tinh tế, sâu lắng. Không giống với làng quê, người ta thường ví hoa xoan Hà Nội là "thứ đẹp giữa bê tông", giữa những vỉa hè, những dòng người vội vã nhưng vẫn khiến ai đó bỗng chậm lại một nhịp.
Hà Nội đang bước vào những ngày "trong veo" hiếm hoi, khi không khí còn chút se lạnh, nắng không quá gắt và đặc biệt đây là thời gian hoa xoan bắt đầu nở. Nhưng để tìm được một hàng xoan trọn vẹn giữa thành phố không còn dễ như xưa.
Thủ đô đang ngày càng phát triển về mặt hạ tầng một cách nhanh chóng, những con đường mở rộng, những khu đô thị nối tiếp nhau, những tòa cao ốc mới mọc lên,... Nhưng chính vì đi quá nhanh, người ta bắt đầu sợ mất đi những điều xưa cũ, những điều không ồn ào, không cao tầng, không đóng góp GDP nhưng lại là linh hồn của Hà Nội. Và hoa xoan chính là một trong số đó.

Hà Nội những ngày cuối tháng 3, trời xám, lòng người bận rộn nhưng hoa xoan vẫn nở một cách lặng lẽ và dịu dàng trên con đường Thanh Niên. (Ảnh: Bảo An)
Nhiều con phố vốn nổi tiếng với hàng cây cổ thụ, những tán xoan mỏng manh tím nhạt đã bị thay thế bằng bê tông, biển quảng cáo, công trình giao thông…
Hà Nội phát triển, đó là điều cần thiết. Nhưng vấn đề là, trong quá trình phát triển ấy, liệu có ai dừng lại để hỏi: những loài hoa, những góc nhỏ từng tạo nên bản sắc đô thị – đang ở đâu?
Chị N.T.Hường (SN 1983) chia sẻ: "Thế hệ 8x, 9x chúng tôi đã gắn liền với loài hoa này. Ngày còn là sinh viên, mùa hoa xoan này là vào mùa chúng tôi chuẩn bị thi cử. Tầm chiều chiều, mấy chị em hay mang khoai luộc hoặc sắn hấp ra dưới gốc xoan để ôn bài. Nghĩ lại thấy những khoảnh khắc ấy thật quý giá.
Ngày nay, cuộc sống đã phát triển nhiều, con gái tôi còn 2 năm nữa sẽ lên đại học, nhiều khi tôi cũng tự hỏi liệu các con của mình sau này có được cảm nhận những nét đẹp âm thầm như hồi mình là sinh viên không? Hay rồi sẽ đến một ngày vẻ đẹp tưởng chừng là nhàm chán nhưng lại mang đến bình yên bỗng chỉ còn là ký ức và không ai nhớ đến nó nữa"?

Cành xoan trắng nghiêng qua ban công, nền trời xám nhạt, cây lá che nhau - một sự giao thoa giữu cái cũ và cái mới, giữa thiên nhiên và bê tông, giữa Hà Nội kỹ ức và Hà Nội hiện tại. (Ảnh: Bảo An)
Người trẻ Hà Nội đang sống chậm lại?
Đúng là hoa xoan năm nay được chia sẻ rầm rộ hơn trên mạng xã hội. Có những bộ ảnh váy trắng bên tán xoan, có những 'reels' nhẹ nhàng với nhạc 'indie', 'caption' thì đầy chất thơ. Nhưng đừng vội chê "sống ảo".
Bởi vì, ít nhất là trong hành vi đó họ đang dừng lại. Họ đang nhìn, đang quan sát một vẻ đẹp tự nhiên giữa lòng đô thị. Đó là khởi đầu của một thái độ sống khác.

Người trẻ Hà Nội đang học lại cách yêu những điều bình dị trong đời sống. (Ảnh: Bảo An)
Không phải tất cả ai chụp ảnh hoa xoan đều hiểu về nó. Nhưng từ hành động ngắm nhìn, sẽ dần hình thành cảm xúc, rồi suy nghĩ. Đó là cách cái đẹp đi vào đời sống — âm thầm, nhưng bền lâu. Có mặt tại một điểm check in cây hoa xoan tại Hồ Tây, chúng tôi đã được lắng nghe nhiều lời chia sẻ từ những bạn trẻ Gen Z khi tập trung đông đảo bên một góc ven hồ.
Chia sẻ với PV GĐ&XH, bạn N.T. Mai Hương (22 tuổi) sinh viên năm cuối trường Đại học Thương mại cho biết: "Em thấy Thủ đô Hà Nội khiến mình phải sống nhanh quá, em phải học vội, làm vội, ăn vội,... nếu không thì chỉ sợ bị tụt lại phía sau, chúng em nói hài hước là xểnh chân ra đã trở thành lạc hậu. Nhưng hôm nay tự nhiên thấy cây xoan nở chi chít ở Hồ Tây, không khí lại mát mẻ dễ chịu, tự nhiên em muốn dừng lại. Không chỉ là hoa đẹp mà nó còn khiến em cảm thấy mình chậm lại một chút, có lẽ sẽ thấy nhiều điều thú vị hơn".
Chị P. Hải Anh (24 tuổi, đang làm nhân viên Marketting): "Thực ra nhìn hoa xoan tôi thấy nhiều hơn một chữ đẹp bởi vì nó còn gắn liền với tuổi thơ của tôi. Ngày xưa lúc bé về quê chơi cứ thấy bà ngoại hay quét sân rụng kín hoa xoan. Ngày ấy, lũ trẻ bọn tôi còn toàn dồn thành đống một rồi tung lên như pháo giấy, đẹp lắm. Bà ngoại đã mất cách đây 2 năm, bây giờ sống ở Hà nội, bất ngờ thấy xoan trên phố, vừa vui vừa nghẹn nghẹn. Chắc là hoa xoan không chỉ là hoa, nó còn là ký ức của nhiều người".
Trần Minh Nhật (27 tuổi, đang làm designer tự do): "Nét đẹp với tôi hết sức đơn giản. Nhiều người cứ bảo hoa xoan chỉ hợp ở quê, nhưng với tôi, nó đẹp nhất là khi nở giữa phố thị này. Giống như người dịu dàng giữa đám đông ồn ào. Tôi khá thích chụp ảnh, nhưng không phải để đăng lên facebook, TikTok, để tạo trend hay viral xu hướng, tôi chụp vì muốn giữ lại khoảnh khắc không ồn ào của chính mình".
Hà Nội ngày mai, liệu có còn chỗ cho hoa xoan?
Nếu tất cả những cung đường đều được "chuẩn hóa" bằng những loại cây đô thị hóa, những công viên bê tông hóa, thì thành phố sẽ mất đi sự đa dạng cảm xúc. Hoa xoan có thể không rực rỡ, nhưng nó là một phần màu sắc độc đáo, một phần nhịp điệu mùa mà thành phố đang rất cần.

Hà Nội ngày mai, liệu có còn chỗ cho hoa xoan? (Ảnh: Bảo An)
Giữ lại hoa xoan không chỉ là giữ lại một loài cây mà còn là giữ lại không gian tinh tế cho người dân, là tạo cơ hội để ký ức được tiếp nối; là giúp thành phố có một nhịp thở mềm, giữa rất nhiều nhịp đập của xi măng, xe cộ, xây dựng.
Hoa xoan không nở để gây ấn tượng, cũng không cần rực rỡ để thu hút ánh nhìn. Nó chỉ nở như một phản xạ tự nhiên của mùa tháng Ba - lặng lẽ, bền bỉ, như cách những giá trị văn hóa, ký ức và vẻ đẹp dịu dàng từng tồn tại rất lâu trong lòng Hà Nội.
Giữa dòng chảy phát triển không ngừng của đô thị, cái đẹp âm thầm như hoa xoan rất dễ bị gạt ra bên lề vì nhiều lý do khác nhau, không nổi bật, không gây tiếng vang... Nhưng nếu một thành phố chỉ còn lại những điều hiệu quả và hoành tráng, mà thiếu đi không gian cho cảm xúc, cho ký ức, cho sự chậm lại của tâm hồn thì liệu nó có còn là một nơi đáng sống?
Giữ lại hoa xoan là giữ lại phần mềm của Hà Nội; là gìn giữ quyền được lặng yên của ký ức; là cho phép con người trong thành phố này có quyền dịu dàng. Và nếu một ngày nào đó, bạn tình cờ đi qua một con phố đang mùa xoan nở, xin hãy ngẩng đầu chỉ một chút thôi, để thấy rằng, thành phố này vẫn còn đẹp, chỉ cần chúng ta đừng quên cách nhìn.
Dưới đây là một số những hình ảnh hoa xoan được PV ghi nhận tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội trong những ngày cuối tháng Ba, mời độc giả cùng theo dõi và cảm nhận một Hà Nội đang dịu dàng nở hoa giữa nhịp sống đô thị hiện đại:

Khoảnh khắc dịu dàng của một cô gái trẻ bên cây hoa xoan.

Tán xoan phủ trắng, máy ảnh rộn ràng. Hoa xoan không chỉ khiến người ta dừng lại, mà còn kết nối những con người xa lạ trong một khung cảnh chung. Một buổi sáng tháng Ba, người trẻ đứng bên nhau, trò chuyện, cười nói, và ghi lại vẻ đẹp đang độ rực rỡ nhất.

Giữa không gian hoa xoan nở rộ, nhiều bạn trẻ đổ về khu vực gần Hồ Tây để chụp ảnh, lưu giữ lại khoảnh khắc dịu dàng của mùa hoa ngắn ngủi này. Một biểu hiện tích cực cho thấy người trẻ vẫn còn yêu thiên nhiên, yêu sự nhẹ nhàng giữa lòng thành phố.

Các bạn trẻ sẵn sàng ngồi đợi đến lượt để check in với cây hoa xoan trắng.

Không chỉ là những bức ảnh, mùa xoan còn tạo nên những điểm dừng cho cuộc sống. Một góc phố nhỏ gần hồ bỗng trở thành không gian gặp gỡ – nơi bạn trẻ trò chuyện, chờ nhau tạo dáng, và đôi khi… chỉ là cùng ngồi lặng yên giữa mùi hoa xoan rụng đầy gió.

Ba cô gái xem lại khoảnh khắc vừa chụp bên cây hoa xoan.

Giao thoa giữa những thế hệ trẻ, người chọn váy trắng dịu dàng, người chọn trang phục đầy sắc màu.

Cô gái chỉnh kính, tạo dáng, chuẩn bị cho ra đời những tấm hình cực phẩm.

Dưới tán xoan, những nụ cười Hà Nội.

Trên nền trắng hoa xoan, một chiếc lồng chim lặng lẽ treo nghiêng, như một biểu tượng của ký ức cũ.

Những cành xoan uốn lượn trên mái ngói rêu phong, tạo nên một bức tranh giao thoa giữa thiên nhiên và kiến trúc phố cũ.

Một góc vườn yên tĩnh giữa lòng Hồ Tây,, nơi hoa xoan bung nở trắng trời, lẫn vào màu xanh của cọ, của cây, của những điều rất Hà Nội.

Cành xoan vắt ngang ban công nhà tập thể cũ, một cành xoan khẽ chạm vào lan can như thể đang gọi ai đó ra ban công ngắm nhìn.

Nhành xoan ở Hồ Tây rủ xuống mặt hồ xanh lặng, đu đưa trong gió nhẹ.

Góc nhìn ngước lên trời qua tán xoan mảnh.

Tán xoan trên phố Hoàng Hoa Thám ngả bóng trên nền trời xám xịt.

Trời chập tối, tán xoan nhuốm màu buồn nhẹ như sự giao thoa giữa ký ức và tương lai.