Giữa thương và làm tổn thương, đôi khi chỉ cách nhau một câu nói...
Trong nhiều gia đình hôm nay, con gái là người hiểu mẹ nhất, thương mẹ nhất nhưng đôi khi cũng là người khiến mẹ buồn nhất. Giữa những lo toan cơm áo và áp lực đời sống hiện đại, chỉ một câu nói vô tình, một cái cau mày thoáng qua… đôi khi để lại trong lòng người mẹ, khiến mẹ buồn dai dẳng và trở thành những đêm mất ngủ...

Mẹ mong nhận từ con gái những lời nhẹ nhàng
Chỉ mong con nói với mẹ những lời nhẹ nhàng
Bà L kể: “Con gái tôi thương mẹ lắm. Nó chu đáo, luôn quan tâm từng chút. Muốn mẹ thư giãn thì mua thẻ gội đầu dưỡng sinh, trời lạnh là có sẵn áo len ấm. Có khi nó dành cả buổi để chọn cho tôi một thỏi son thật đẹp, gửi thêm ít tiền để tôi đi du lịch cho khuây khỏa. Nhưng chỉ cần tôi hỏi han đôi chút về chuyện cháu, chuyện nhà, là nó gắt lên ngay: Mẹ đừng hỏi nữa, hỏi gì mà hỏi lắm thế!”
Bà rưng rưng: “Tôi biết nó không hề ghét mẹ, chỉ là mệt mỏi quá thôi. Nhưng giá mà… nó nói nhẹ với mẹ một chút.”
Với mẹ chồng, con dâu luôn nhỏ nhẹ; với bạn bè, luôn cười tươi; với đồng nghiệp, luôn biết kiềm chế. Nhưng với mẹ ruột, nhiều người lại dễ buông lời, dễ nặng giọng, dễ trút cả mệt mỏi lên vai mẹ.
Chỉ một câu hỏi quan tâm của mẹ: “Con có mệt không?” cũng có thể nhận lại lời đáp lạnh: “Mẹ hỏi nhiều quá!” Chỉ một lời góp ý nhỏ: “Sao con không để cháu cầm thìa tay kia?” cũng bị gạt đi: “Mẹ kệ đi, con của con, con tự biết”...
Những điều nhỏ nhặt ấy với người trẻ chỉ là thoáng qua, nhưng với người già, nhạy cảm và cô đơn, nó có thể thành vết thương không lành.
Chị Hương, 28 tuổi, kể: “Bố mất sớm, mẹ tôi sống một mình. Tôi thương mẹ lắm, nên buổi trưa nào cũng tranh thủ ghé về. Mẹ nấu cho tôi món ngon nhất, gắp cho tôi từng miếng ăn, chăm tôi như khi còn nhỏ. Chỉ có điều, mẹ nói nhiều. Khi tôi ăn, bà nói; khi tôi nằm nghỉ, bà vẫn kể chuyện đâu đâu. Có lúc tôi thấy phiền, nhưng nhìn mẹ lủi thủi một mình, lại thương đứt ruột...”
“Giờ nghĩ lại, tôi hiểu: mẹ nói nhiều vì sợ im lặng. Vì khi con đi rồi, căn nhà lại chỉ còn tiếng quạt quay và bóng mình mẹ ngồi đó”, chị Hương chia sẻ thêm.
Trong câu chuyện của bà L cũng vậy, không có oán trách chỉ có một điều mong mỏi: con gái hãy công bằng với tất cả. Với mẹ chồng, ta cố giữ ý, nói năng nhẹ nhàng vì sợ mất lòng. Với mẹ đẻ, ta lại cho rằng “mẹ hiểu con mà”, nên buông lời không nghĩ. Nhưng có khi, chính những lời vô tình ấy khiến mẹ thấy mình… thừa.
“Con tôi vất vả lắm, vừa lo con nhỏ, vừa gánh việc cơ quan, chuyện gia đình. Tôi biết chứ. Mỗi lần nó cáu, tôi không trách, chỉ buồn. Dẫu mẹ có lẩm cẩm, có già nua, có hay hỏi han, thì cũng là mẹ - là người sinh ra con”, bà nói, nước mắt lại ngân ngấn.
“Tôi chỉ mong con nói với mẹ những lời nhẹ nhàng hơn. Khi con học cách điều tiết cảm xúc, con không chỉ làm mẹ bớt tủi mà chính con cũng thấy lòng mình yên hơn. Một chút nhẫn nhịn, một chút dịu dàng… đôi khi là cách yêu sâu sắc nhất”, bà L bày tỏ.
Khi tình thân cũng cần được “học lại” cách yêu thương
Đây không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình nữa. Trong xã hội hôm nay, khi áp lực công việc, hôn nhân, con cái khiến người phụ nữ phải gồng mình, thì “mẹ ruột” đôi khi lại trở thành nơi họ trút mệt mỏi mà quên rằng chính người mẹ ấy đã từng gồng cả đời vì họ.
Sự vội vã của nhịp sống hiện đại khiến những lời yêu thương bị thay bằng phản xạ cáu gắt. Và khi yêu thương thiếu đi sự dịu dàng, nó dần biến thành khoảng cách. Không ai dạy ta nói lời nhẹ nhàng với mẹ, vì người ta tin rằng tình thân là điều hiển nhiên. Nhưng chính sự “hiển nhiên” ấy lại là nguyên nhân của nhiều tổn thương.
Ngoài xã hội, ai cũng biết cư xử cần tế nhị; thế nhưng trong gia đình, nơi lẽ ra là ấm áp nhất lại đôi khi là nơi vang lên những lời nặng nề nhất. Giữa đời sống hiện đại, điều cần học không chỉ là kỹ năng sống, mà còn là kỹ năng yêu thương bằng sự kiềm chế và thấu hiểu.
Bởi mẹ không cần lý lẽ, mẹ chỉ cần được lắng nghe. Và khi con gái biết nói với mẹ bằng sự bình tĩnh và thương yêu, đó không chỉ là hiếu thảo mà còn là dấu hiệu của một người trưởng thành.
Câu chuyện giữa mẹ và con gái hôm nay không chỉ là chuyện của tình thân, mà còn là tấm gương phản chiếu văn hóa ứng xử của cả một thế hệ.
Trong thời đại mà con người được dạy cách thuyết trình, cách giao tiếp nơi công sở hay trên mạng xã hội, thì lại ít ai được dạy cách nói với người thân bằng sự dịu dàng. Đó là lý do việc “học lại ngôn ngữ của yêu thương” từ trong chính mái nhà trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.