Quê cũ
Có người bạn học cùng lớp cấp 3 của tôi quê ở làng Thế Chí Tây kể chuyện về chăn trâu cắt cỏ một thời. Nhiều chuyện thú vị lắm từ chuyện đi tắm sông cùng trâu, xông khói đuổi muỗi cho trâu hay chuyện chú trâu tự tìm về với bầy sau một ngày đi ăn cỏ lang thang đâu đó.
Nhưng tôi vẫn nhớ câu chuyện này nhất, đó là chuyện nhà bạn quyết định bán đi con trâu đực to nhất trong bầy trâu của mình. Ai đã từng là trẻ chăn trâu ở làng quê thì biết tình cảm sâu nặng giữa người và trâu như thế nào. Tất nhiên, chia xa con trâu đã lớn lên cùng nỗi vất vả tuổi thơ của mình, bạn ấy đã khóc đỏ hoe cả mắt và khi chuẩn bị trao sợi dây mụi (mũi) cho người mua trâu dắt đi, bạn ấy đã ôm choàng lấy cổ con trâu mà dặn dò nó như một người bạn chân tình… Bạn tôi tin rằng con trâu sẽ biết nghe những lời bạn nói với nó...
Điều mà tất cả mọi người trong nhà bạn tôi không ngờ tới đó là chỉ vài ngày sau, vào một đêm tối trời mưa lạnh, khi cả nhà bạn đã yên giấc thì nghe tiếng kêu của con trâu ngoài đường. Bạn tôi vùng dậy dụi mắt cứ tưởng là mình đang mơ vì nhớ chú trâu quá. Nhưng tiếng kêu mỗi lúc một to khiến cả nhà đều thức giấc thắp đèn đội áo mưa ra đường. Chú trâu của nhà bạn tôi đã bứt dây mụi, phá chuồng mới để băng qua khoảng cách hơn 30 cây số từ Quảng Trị mà tìm về nhà, chỗ mũi của chú máu vẫn còn chảy. Lần này, bạn tôi lại khóc nhiều hơn vì vui mừng, vì thương cho chú trâu tình cảm. Hôm sau, gia đình bạn quyết định hoàn tiền lại cho khách và giữ chú trâu lại nuôi…
Những năm 1980, xóm tôi có đến mấy nhà nuôi trâu cho hợp tác xã, nên dù chưa một ngày là trẻ chăn trâu nhưng tôi đã từng nôm trâu và thậm chí đã làm quen được mấy con trâu trong xóm có thể kêu chúng nẹp (nằm) xuống để nhảy lên lưng trong những buổi trưa khi trâu nằm hóng mát nhai lại cỏ dưới những lũy tre đầu ngã ba xóm…
Năm tôi học lớp 10 không hiểu vì răng ba tôi lại quyết định nuôi bò. Con nít làng tôi hay đọc chế câu thơ của nhà thơ Giang Nam: “Ai bảo chăn trâu là khổ - Tôi chăn bò còn khổ hơn trâu”. Đúng là chăn bò khổ hơn cả trâu vì con trâu biết nghe lời hơn mấy con bò. Con trâu còn có sợi dây mụi để dắt chứ mấy con bò thì không có. Và nhất là khi trời mưa giông, đàn bò nhột lưng chạy lung tung khiến mấy đứa chăn bò chạy theo đứt hơi.
Tôi cũng đã từng đi chăn bò dù không nhiều lần do còn bận đi học xa mỗi ngày, nên việc chăn bò là của thằng em tôi. Đàn bò nhà tôi có 3 con là con Chện, con Xồm là 2 con bò cái và một con bò đực nhỏ tôi không còn nhớ tên. Nhớ nhất là lần con Xồm không về theo đàn bò trong xóm, ba tôi cầm đèn vô rú cát tìm suốt đêm và đến sáng thì tìm ra nó chạy ra tận ngoài biển Mỹ Khê-Quảng Trị. Lại nhớ lần con Chện chuyển dạ cũng vào buổi tối khiến cả nhà tôi cùng thức. Một con bê con ra đời là niềm vui phải nói là rất lớn với một gia đình nông dân nghèo như nhà tôi…
Ba ngày Tết khi thằng em tôi đi chơi thì tôi là người đi chăn bò. Nhớ chú Cứ hàng xóm tôi hỏi: “Con chăn bò mấy ngày Tết gặp bạn bè có ốt dột không”. Tôi cười trả lời: “Dạ có chi mô mà ốt dột chú!”… Nhớ lũ trâu bò những con vật thân thiết gắn nó với ruộng vườn, cây cỏ, với nghề làm ruộng là nhớ quang cảnh của làng xưa. Mùa nông nhàn khi lúa đã gặt xong, lũ trâu bò được thả ăn ở cánh đồng trước mặt làng. Khi lúa còn chưa thu hoạch thì trâu bò chủ yếu được thả ăn trên độn cát phía sau làng. Khi đàn trâu bò từ cánh đồng làng hay từ độn cát rủ nhau về chuồng thì làng xóm đã lên đèn. Trẻ con chăn trâu chăn bò bị hơi của các loài vật này ám nên còi cọc là chuyện có thật.
Những vết chân trâu trên đường làng còn đọng nước sau mưa tưởng như vô tri vô giác mà chừ thành nỗi nhớ đằm sâu quê cũ. Nhớ những lần ngồi trên lưng trâu để được chúng đưa qua bờ bên kia sông Ô Lâu. Những buổi hoàng hôn khi trời vừa sẫm tối đàn trâu bò lục đục về với xóm thôn thật yên bình như câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: “Đàn trâu bụng tròn qua ngõ - Gõ sừng lên mảnh trăng cong”...
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/que-cu-post77559.html