Giữa TP.HCM, một làng nhang hong nắng gọi Tết về

Tết đến sớm ở làng nhang ngoại ô TP.HCM, nơi những bó nhang đỏ rực phơi nắng, người thợ lặng lẽ giữ nghề, gửi mùi hương theo gió gọi xuân về.

Cuối tháng Chạp, khi thành phố bắt đầu kẹt xe vì người ta chở mai, chở quất về nhà, chúng tôi rẽ khỏi những trục đường đông đúc, tìm về một con đường nhỏ ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cũ (nay là xã Bình Lợi, TP.HCM). Con đường ấy không có hoa mai, cũng chẳng treo đèn lồng đỏ, nhưng từ xa đã thấy Tết bằng một cách rất khác.

Hai bên đường, trước sân nhà, trên bãi đất trống, hàng ngàn bó nhang đỏ, hồng, vàng xòe tròn dưới nắng như những vạt hoa đang nở rộ. Cả con đường như được nhuộm bằng một màu rực rỡ, thứ màu chỉ xuất hiện nhiều nhất vào thời điểm cuối năm.

Làng nhang Lê Minh Xuân những ngày giáp Tết.

Làng nhang Lê Minh Xuân những ngày giáp Tết.

Đó là làng nhang Lê Minh Xuân - nơi làm ra thứ mùi hương quen thuộc nhất trên bàn thờ mỗi gia đình, nhưng cũng là nơi đang lặng lẽ thưa dần bóng người giữ nghề.

Làng nghề giữa đô thị hóa

Làng hương nằm lọt thỏm giữa khu dân cư, không cổng chào, không bảng hiệu du lịch. Nhưng chỉ cần bước chân vào, cảm giác như vừa đi qua một cánh cửa thời gian. Trong sân nhà, trước hiên, dọc lối đi, những bó nhang đỏ, vàng được phơi kín dưới nắng. Màu sắc rực rỡ nổi bật giữa không gian giản dị, tạo nên một “phông nền Tết” tự nhiên mà không cần sắp đặt.

Chúng tôi dừng lại khá lâu trước một sân phơi nhang. Ánh nắng tháng Chạp chiếu xuống, làm màu hương như đậm thêm.

Cụ Trần Thị Nở, 74 tuổi, đang ngồi se nhang, tay thoăn thoắt, động tác đều đặn như đã thuộc nằm lòng. Những bó nhang đỏ dựng quanh bà như những bó hoa khổng lồ. Ánh nắng tháng Chạp chiếu xiên, làm lớp bột hương trên tay bà ánh lên màu nâu đỏ.

Cụ Trần Thị Nở gắn bó với nghề se nhang Lê Minh Xuân hơn 35 năm.

Cụ Trần Thị Nở gắn bó với nghề se nhang Lê Minh Xuân hơn 35 năm.

“Cuối năm là làm không kịp thở luôn đó con", cụ vừa cười vừa đưa hai bàn tay ra trước mặt. Cả bàn tay đỏ au vì phẩm màu. “Rửa hoài không hết. Tết tới là tay ai trong xóm này cũng đỏ vậy hết".

Trước mặt cụ là chậu bột hương thơm nồng, cụ nhúng từng que tăm tre vào keo, rồi lăn nhanh trong bột. Động tác dứt khoát, đều đặn, như thể cơ thể bà đã tự nhớ cách làm từ lâu lắm rồi.

Chúng tôi xin thử. Chỉ vài phút, bột rơi lả tả, que nhang chỗ dày chỗ mỏng. Cụ Nở nhìn, lắc đầu cười: “Làm chơi cho biết thì được, chứ làm một ngày mấy chục ký mới thấy cái lưng nó biểu tình cỡ nào".

Từ đầu tháng Chạp, đơn đặt hàng tăng vọt. Cụ Nở và những người trong xưởng phải dậy từ 4 - 5 giờ sáng, tranh thủ làm khi trời còn mát. “Giờ này là cao điểm nhất năm. Người ta mua nhang về cúng ông Táo, rồi cúng rằm tháng Chạp, cúng tất niên, giao thừa… Nhà nào cũng phải có nhang trên bàn thờ", cụ Nở nói.

Cách đó không xa, bà Trần Thị Diệu Linh, 62 tuổi, đang hối hả trở những bó nhang ngoài sân. “Phải canh nắng dữ lắm. Nắng đẹp là nhang khô nhanh, kịp giao hàng. Gặp bữa mưa trái mùa là coi như mất ăn mất ngủ", bà nói lớn giữa tiếng gió.

Bà Linh và cụ Nở tất bật chuẩn bị hàng mùa Tết.

Bà Linh và cụ Nở tất bật chuẩn bị hàng mùa Tết.

Mồ hôi ướt lưng áo, dính thêm lớp bụi hương mịn khiến cả người bà như phủ một lớp phấn nâu. Tháng Chạp này, ngày nào bà cũng làm tới tối mịt.

“Ba tuần nay người dân làng này ngủ ít lắm. Làm ngày không đủ, tối còn tranh thủ se thêm", bà nói rồi dẫn chúng tôi vào chỗ trộn bột - một góc sân che tạm bằng mái tôn. Những bao bột chất cao, mùi hương đậm đến cay mắt.

“Bột quế, bột trầm, mùn cưa, keo bời lời… trộn sao cho nhang thơm, cháy đều. Cuối năm mà nhang bị ẩm, cháy tắt giữa chừng là mất khách liền", bà nói.

Hỏi bà có định cho con nối nghề không, bà lắc đầu: “Tụi nhỏ giờ đi làm công ty hết. Lương tháng đều, có máy lạnh, ai chịu nổi bụi bặm vầy. Chắc tới đời tụi tôi là hết lớp người gắn bó với nghề này quanh năm. Mai mốt chắc chỉ còn làm mùa vụ, tới Tết mới đỏ lửa lại". Bà cười, nhưng ánh mắt thoáng buồn.

Lê Minh Xuân là làng nghề có tuổi đời lâu nhất và là một trong những cơ sở sản xuất nhang lớn nhất khu vực Nam bộ.

Lê Minh Xuân là làng nghề có tuổi đời lâu nhất và là một trong những cơ sở sản xuất nhang lớn nhất khu vực Nam bộ.

Giữa sân nhang ngập nắng, chúng tôi gặp Nguyễn Thị Ngọc Hân, 27 tuổi - một trong số ít người trẻ còn ngồi se nhang đều đặn những ngày này. Hân đeo khẩu trang kín mít, tóc buộc gọn, tay lăn nhang thoăn thoắt.

“Em làm công ty may. Gần Tết xin nghỉ về phụ ba mẹ. Tháng này nhà nào trong xóm cũng thiếu người làm", Hân kể. Hỏi có thấy mệt không, cô cười: “Mệt chứ, nhưng vui. Không khí Tết bắt đầu từ đây mà".

Hân bảo từ nhỏ đã quen với cảnh cuối năm cả nhà ngồi quây quần se nhang tới khuya. Ngoài đường thơm nức mùi hương, trong nhà radio mở nhạc xuân. Với người làm hương, tháng Chạp không phải là tháng chờ Tết, mà là thời điểm Tết đã gõ cửa.

Hân là số ít người trẻ của làng còn giữ nghề. Làng nay có nhiều người trẻ làm - nhưng là người từ nơi khác đến. Như vợ chồng của Y Xíu, quê Đắk Lắk, từ quê tìm tới làng mới đó đã gắn bó với nghề hơn 5 năm.

Y Xíu vừa sinh em bé, để có một cái Tết tươm tất, hai vợ chồng quyết định làm ngày làm đêm. Khi trò chuyện với chúng tôi, trên lưng Y Xíu còn địu đứa con trai 20 tháng tuổi đang ngủ say.

"Vất vả lắm ạ, nhưng cố gắng chút để vài hôm nữa về quê có cái Tết ấm", Y Xíu nói.

Lưng địu con, tay Y Xíu thoăn thoắt cuốn nhang.

Lưng địu con, tay Y Xíu thoăn thoắt cuốn nhang.

Không giống những điểm check-in được trang trí sẵn, trải nghiệm ở làng hương bắt đầu từ những giác quan rất đời. Là mùi hương lan trong không khí. Là tiếng trò chuyện rôm rả của người trong xóm. Là cảm giác nóng ran của nắng chiếu xuống sân phơi.

Giữ lại mùi của Tết

Những năm gần đây, làng hương không chỉ là nơi sản xuất, mà dần trở thành điểm trải nghiệm du lịch Tết sớm. Trong lúc chúng tôi ghi chép, vài bạn trẻ ghé vào, cẩn thận xin phép gia chủ trước khi chụp ảnh.

“Bọn em hay đi săn ảnh Tết sớm. Ở đây có không khí Tết thật, không phải kiểu dựng cảnh”, một bạn trẻ đến từ phường Sài Gòn chia sẻ.

Không ít du khách nước ngoài cũng tò mò tìm đến. Họ hỏi về ý nghĩa của việc thắp hương trong ngày Tết, về phong tục thờ cúng tổ tiên, về vì sao hương lại quan trọng trong đời sống người Việt. Người làm nghề vừa làm vừa giải thích, bằng vốn tiếng Anh giản dị, bằng cả sự kiên nhẫn và tự hào.

Năm 2025, Sở Du lịch TP.HCM công bố làng nhang Lê Minh Xuân là một trong 10 điểm check in thú vị ở TP.HCM.

Năm 2025, Sở Du lịch TP.HCM công bố làng nhang Lê Minh Xuân là một trong 10 điểm check in thú vị ở TP.HCM.

“Tết Việt gắn với thời cúng tổ tiên, ông bà, dâng hương để kết nối tâm linh cho lòng thành, tưởng nhớ, biết ơn của con cháu”, bà Linh nói với chúng tôi.

Du lịch ở làng hương không có tour chính thức, không vé vào cổng. Nhưng chính sự mộc mạc ấy lại khiến nhiều người thích thú. Họ đến không chỉ để chụp ảnh, mà để cảm nhận Tết bằng tất cả giác quan.

Theo lời người dân, từ đầu tháng Chạp, lượng đơn hàng tăng mạnh. Hương được đặt từ khắp nơi: Trong thành phố, các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Có nhà phải huy động cả gia đình làm từ sáng đến tối.

Bữa cơm trưa của người làm hương diễn ra ngay bên cạnh sân phơi. Không cầu kỳ, nhưng câu chuyện luôn xoay quanh Tết: Đơn hàng, thời tiết, con cháu về quê hay ở lại. Với họ, Tết không chỉ là ngày nghỉ, mà là thành quả của cả một mùa lao động.

Đi sâu hơn vào làng, chúng tôi nhận ra làng hương đang đứng trước không ít thách thức. Nhà cửa san sát, diện tích phơi nhang ngày càng thu hẹp. Người trẻ ít theo nghề vì công việc vất vả, thu nhập không ổn định.

Nhang được nhuộm đủ màu đỏ, hồng.

Nhang được nhuộm đủ màu đỏ, hồng.

Còn những xưởng hàng lớn, tưởng bội thu mùa Tết nhưng phía sau cũng có những khó khăn khó ai biết.

"Ngày trước xưởng chỉ làm hàng thô thôi, nghĩa là nhập sỉ cho các mối, họ về dán thương hiệu của họ lên. Tuy nhiên, bán như vậy chỉ lãi được vài đồng, không đủ trả tiền nhân công, nên mùa Tết này xưởng chúng tôi làm luôn sản phẩm hoàn thiện, kiếm thêm chút lãi", bà Nguyễn Cát Bụi Thúy, 55 tuổi, chủ xưởng nhang Minh Phước chia sẻ.

Xưởng nhang của bà Thúy hiện có khoảng 30 nhân công làm mỗi ngày. Ngoài những người già, các nhân công còn lại hầu hết là người địa phương khác tới, tìm việc, kiếm thêm thu nhập. Đối với người địa phương, bà Thúy tạo điều kiện cho họ mang nguyên liệu về nhà làm, không cần tập trung tại xưởng.

Khó khăn là vậy, song mỗi mùa Tết đến, làng hương lại chứng minh rằng những giá trị truyền thống vẫn còn sức sống. Không chỉ bằng sản phẩm bán ra thị trường, mà bằng chính sự quan tâm ngày càng lớn của du khách - những người tìm đến đây để hiểu hơn về Tết Việt.

Nhanh sau khi hoàn thiện thô và đóng gói hoàn chỉnh, sẵn sàng gửi đến tay khách hàng.

Nhanh sau khi hoàn thiện thô và đóng gói hoàn chỉnh, sẵn sàng gửi đến tay khách hàng.

Khi chúng tôi rời làng, trời đã nhá nhem. Ánh chiều cuối ngày rơi nghiêng trên những bó nhang vừa được gom lại, màu đỏ bớt chói chang mà chuyển sang một gam trầm ấm, giống màu của bếp lửa ngày cuối năm.

Con đường ban trưa còn rực rỡ như vườn hoa, giờ trở nên yên ắng. Chỉ còn mùi hương lẫn trong gió tối, không còn gắt mà dịu xuống, len lỏi qua từng mái nhà, theo chân chúng tôi ra tới đầu đường lớn.

Từ nơi này, những bó nhang sẽ theo xe tải, xe máy, len vào từng con hẻm, từng khu chợ, từng căn nhà đang dọn dẹp đón xuân. Chúng sẽ nằm gọn trên bàn thờ, chờ đến khoảnh khắc giao thừa để được châm lửa, tỏa khói, nối đất với trời, nối người sống với tổ tiên.

Ít ai nghĩ rằng, đằng sau làn khói mỏng manh ấy là cả một làng nghề đang đỏ lửa suốt tháng Chạp. Là những buổi sáng dậy từ tinh mơ, những trưa ngồi giữa bụi hương cay mắt, những chiều chạy đua với nắng, những đêm thấp thỏm nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn.

Tết của họ không đo bằng ngày nghỉ, mà đo bằng số bó nhang phơi kín sân. Không tính bằng tiệc tùng sum họp, mà bằng những đơn hàng kịp giao trước 29 Tết.

Xe chúng tôi nhập lại dòng xe đông đúc của thành phố. Đâu đó trên đường, người ta đang chở mai vàng, chở bánh mứt, chở cả những chậu quất trĩu quả về nhà. Không ai nhìn thấy những bó nhang đang nằm phía sau những tấm bạt kín gió kia. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, chính những que nhang ấy sẽ âm thầm hiện diện trong thời khắc thiêng liêng nhất của năm.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/giua-tp-hcm-mot-lang-nhang-hong-nang-goi-tet-ve-ar997991.html