Giúp con theo đuổi ước mơ

Mình cho con theo đuổi ước mơ và luôn động viên, giúp đỡ để con đi đúng hướng mới là cần thiết chị ạ!

Sáng cuối tuần như thường lệ, chị Vân sang rủ chị Hoài đi chợ để mua đồ ăn, chuẩn bị cho cả tuần tới còn bận đi làm. Vừa gặp, chị Vân đã thấy chị Hoài mặt ỉu xìu, buồn bã. Thậm chí chị Hoài còn bảo chị Vân cứ đi chợ một mình đi, chứ hôm nay chị không còn tâm trạng để đi nữa. Chị Vân đoán chắc chắn nhà chị Hoài đang có việc gì đó không vui nên ngồi xuống bậc thềm cạnh chỗ chị Hoài, nhỏ nhẹ hỏi:

- Em hỏi thật, có chuyện gì hay sao mà mặt mày ủ rũ thế?

- Thì vẫn chuyện lần trước tôi kể với cô rồi đấy. Nhưng hôm trước nhiều người động viên, tưởng con Hồng nhà tôi nó đã xuôi xuôi. Không ngờ, tối qua nó lại nằng nặc bảo không đi học đại học ở Hà Nội mà quyết tâm vào trường học bộ môn nghệ thuật hát chèo ở tỉnh. Việc liên quan đến tương lai chứ có phải chuyện nhỏ đâu. Không bảo được con, tôi đang buồn thấu ruột từ tối qua đến giờ. Chả còn tâm trí đâu mà chợ búa cơm nước nữa.

- À, lại chuyện đấy hả chị. Hôm trước nghe chị nói em chưa dám khuyên gì vì dù sao đây cũng là chuyện lớn đối với một đời người. Nhưng hôm nay nếu cháu Hồng đã quyết tâm như vậy thì theo em mọi người cũng nên nhìn nhận lại. Cháu thi được điểm cao nếu xét ra cũng đỗ trường đại học hàng đầu như mong muốn của gia đình, nên cháu không học thì kể ra cũng tiếc. Nhưng những lần tập văn nghệ với cháu ở nhà văn hóa, em thấy cháu đúng là có năng khiếu nghệ thuật, nhất là hát chèo chị ạ.

Nghe chị Vân phân tích, chị Hoài thêm trầm ngâm. Không hẳn là chị quyết tâm ngăn cản con gái theo đuổi ước mơ mà chị chỉ sợ rằng lựa chọn của con nó không phù hợp với xu thế. Nếu con học đại học thì tương lai nhìn thấy rõ ràng hơn. Còn con đến với nghệ thuật nó rất mơ hồ. Chưa nói đến chuyện khó có thể thành danh, mà cuộc đời người nghệ sĩ cũng phải chấp nhận nhiều vất vả, thiệt thòi. Chị thương con nên muốn con đi con đường ít chông gai hơn. Chị Hoài đang miên man suy nghĩ nên có vẻ chợt giật mình vì tiếng chị Vân:

- Em hiểu suy nghĩ của chị. Người làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con cái nghe theo ý mình, nhất là những chuyện tương lai. Nhưng theo em, cháu cũng lớn rồi. Cháu có đam mê thì tại sao mình lại ngăn cản? Theo đuổi nghệ thuật chân chính, đặc biệt là một bộ môn mang đậm bản sắc dân tộc, em thấy là rất đáng quý chị ạ! Em nghĩ, nghề nào cũng vậy, chỉ cần mình nghiêm túc học tập, nghiêm túc phấn đấu thì chắc chắn sẽ có tương lai tốt đẹp. Mình cho con theo đuổi ước mơ và luôn động viên, giúp đỡ để con đi đúng hướng mới là cần thiết chị ạ!

Sau những lời ấy của chị Vân, chị Hoài thở dài như trút vợi những suy nghĩ đè nặng trong lòng. Chị đứng dậy, cầm chìa khóa xe máy rồi bảo:

- Cảm ơn cô đã phần nào đả thông tư tưởng cho tôi. Đã thế, tôi cũng không ép con nữa. Giờ mình lại đi chợ, để trưa tôi nấu bữa cơm thật ngon cùng cả nhà đầm ấm.

NGỌC THANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/giup-con-theo-duoi-uoc-mo-243353