Gò Cỏ - miền quên lãng

Trong ngôi làng của đá, thấp thoáng mái tranh với tường trát đất, thấp thoáng bóng người đan lưới ngoài mép biển. Ngôi làng với những người dân mộc mạc bình dị, với cảnh vật hoang sơ như lạc vào miền quên lãng những xô bồ, tranh đoạt ở ngoài kia.

Ký sự “lãng quên”

Dừng chân ở Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), chừng dăm phút sau cuộc điện thoại, mấy chiếc ba gác trờ tới và chỉ mươi phút sau mấy người khách lạ đã lững thững đi trên những phiến đá triệu năm ở làng Gò Cỏ. Gò Cỏ chừng đôi năm trở lại đã định danh trên bản đồ du lịch, nhưng cũng chưa nhiều người biết tới. “Ít khách thôi cũng được, chừng đó là được chứ đông quá nhộn nhạo lại làm khó cho làng”, bà Tám “sương gió” bỏm bẻm dắt tay tôi rồi nói như thế bằng chất giọng Quảng Ngãi nơi miệt biển. Từ dạo bà làm du lịch mới có cái tên “sương gió” kèm theo như thế.

Nhiều gia đình trong làng dựng lại nhà tranh vách đất, tìm lại vẻ đẹp nông thôn trong quá khứ.

Nhiều gia đình trong làng dựng lại nhà tranh vách đất, tìm lại vẻ đẹp nông thôn trong quá khứ.

Và homestay của bà cũng được đặt tên là “Tám sương gió”. Những vết tích từ xa xưa lặng lẽ hòa mình vào đời sống của ngôi làng bằng những ô cửa sổ sơn xanh, mấy gốc hoa giấy nở rực trước cửa, những chùm bông trang lô nhô trên bờ rào, lấp ló biển hiệu homestay được làm từ vỏ sò, hay một vạt xương rồng được trồng ngay hàng thẳng lối. Dường như cũng như nhiều ngôi nhà khác đều làm thế.

Mới đây khi Hợp tác xã du lịch được thành hình, các cô bà chú bác vốn chỉ quen tay quăng lưới, vá lưới, trồng lúa trồng bông, hay lên mép ghềnh thu hoạch muối thì giờ có thể tự mình làm du lịch, trở thành chủ homestay đón khách, thành hướng dẫn viên du lịch, thành một ca sĩ biểu diễn các bài chòi cổ khiến người người mê đắm. Làng được phát triển du lịch bởi chính những người con sinh ra và lớn lên ở đây, mang tình yêu với đất, với biển. Những ngày rảnh rỗi, họ lại cùng nhau cất lại mái gianh, đắp lại mấy bờ tường đất trọn rơm, cửa mở quanh năm suốt tháng đón gió lùa man mác, dặm lại hàng chè tàu thêm xanh, xới đất cho cụm bông trang đỏ thêm trước ngõ, rồi chụm nhau lại trên mép biển chờ thúng về đơm cá nấu cơm, người Gò Cỏ như lãng quên với thế giới, nơi tách biệt với bên ngoài.

Tôi bước chân ra ngoài, bà Tám “sương gió” gọi vồng theo, dặn trưa nhớ về ăn cơm. Làng không có quán hàng bán đồ ăn, khách đến cứ như con cháu trong nhà, cùng nấu cùng ăn với chủ nhà. Có cá ăn cá, có rau ăn rau, có sắn khoai cũng ăn cùng. Thế nên, làm khách ở Gò Cỏ cũng chẳng phải giữ kẽ hay xa cách lạnh lùng, cứ như những đứa cháu đứa con ở phố về với quê kiểng vậy. Cũng những ông bà vồn vã hỏi han, cũng những cô dì tươi cười săn sóc. Mà những nhà tranh trát đất, những cối đá chum nước, những vạt cây khóm hoa như gợi nhắc cho từng người bao điều về quê ngoại quê nội, nơi bóng dáng già nua đứng bên rào ngóng từng đứa con xa trở về. Sáng dậy bừng mắt, tô bún úp lồng bàn, bà Tám “sương gió” ở ngoài vườn khấp khiểng đi vào giục ăn cho nóng. Lời giục giã thân quen như của nội hay của ngoại đã bao lâu rồi chưa được nghe lại. Bà ra sân sau ngồi nhặt rau, tám chuyện với mấy bà mấy cô hàng xóm. Cơn gió lành mùa hè mang ký ức thời thơ ấu quay về như những ngày nội hay ngoại còn sống, thân thương có võng bà đưa, có đĩa hải sản tươi rói, có bát canh chua lưỡi long thơm mát.

Người Gò Cỏ đáng mến và hiền hòa đến thế, nhẽ rằng đất và nước nơi này hun nấu nên hồn cốt ấy chăng. Để những người về đây mang tiếng là đi du lịch, là khách tham quan nhưng ắt hẳn là để chữa lành, để lãng quên đi những xô bồ âu lo, bỏ qua đi những tranh đoạt giật giành của phố, tạm cho mình an nhàn thư thái hưởng tận những thân thương quê nhà đã quá đỗi xa vời. Đêm trong tiếng rỉ rả côn trùng, nghe thoang thoảng mùi mặn gió biển và tiếng sóng dạt dào như ru, người ta có lẽ dễ dàng quên đi tất thảy.

Dòng chảy của du lịch thương mại cũng đổ về Gò Cỏ, có những nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng và tìm đến. Không ít lời đề nghị kinh doanh hấp dẫn đã được đưa ra, như với bà Dìn được một vị khách từ Hà Nội đã ngỏ ý mua lại căn nhà và mảnh đất với một khoản tiền kha khá. Đổi lại, bà Dìn sẽ được ở lại làm thuê và được trả công. Nhưng bà Dìn đã từ chối. Với bà Dìn, hay với nhiều người khác ở làng, căn nhà không chỉ là tài sản, mà đó là di sản, là cái gốc không thể mang ra đổi chác. Lời từ chối ấy khiến nhiều người tấm tắc, bởi có những giá trị không thể đo bằng tiền. Niềm tin vào tình yêu với mảnh đất tổ tiên là một di sản tinh thần mà không ai có thể mua nổi. Gò Cỏ nằm nép mình yên bình trên những dải gò đồi ven biển Sa Huỳnh, tạo nên một làng biển trên dốc cao có vị thế độc đáo.

Không chỉ là một ngôi làng biển, mảnh đất bé nhỏ ấy còn là nơi cất giữ những lớp trầm tích văn hóa đồ sộ, từ thời Sa Huỳnh cách đây 2.500 - 3.000 năm, qua văn hóa Chăm Pa rực rỡ, cho đến đời sống dân dã của cư dân Đại Việt cho đến tận bây giờ. Nhưng Gò Cỏ giống như nơi thời gian ngưng đọng, tách biệt với sự phát triển ồn ào của thế giới bên ngoài. Một ngôi làng chài ven biển hoang sơ và xinh đẹp với những nét sống nguyên bản, chân thật, với những người như bà Tám, bà Dìn, ông Hỡi, bà Phố, ông Sông, bà Thương cứ nằng nặng một cách sống, cách thương.

Hoạt động đi biển, đánh cá, vá lưới là trải nghiệm tuyệt vời cho du khách

Hoạt động đi biển, đánh cá, vá lưới là trải nghiệm tuyệt vời cho du khách

Dạt dào miền cổ tích

Bên mép biển rì rào, Gò Cỏ có vẻ đẹp khác biệt là nhờ đá. Những hình khối có tuổi đời đến 400 triệu năm, kiến tạo nên một Gò Cỏ vừa bền vững vừa mang vẻ đẹp cổ kính lạ lùng. Đá ở khắp nơi, đường làng đá, hàng rào xếp đá, giếng cổ xây đá, ruộng bậc thang, những suối nước len lỏi, có gần chục giếng cổ vẫn còn được sử dụng nước trong vắt ngọt lành chảy ra từ đá. Gò Cỏ nơi những mạch dấu tích di sản hòa quyện với khát vọng hồi sinh vẫn âm thầm hiện hữu một triết lý sống đầy nhân văn. Cái nghèo một thời len lỏi trong từng ánh nhìn, từng lời nói, từng giấc mơ nhỏ bé của người dân nơi đây. Thế nhưng, từ khi du lịch cộng đồng được gây dựng, diện mạo làng đã đổi khác.

Ông Hỡi và vợ là bà Phố, dù tuổi cao nhưng không ngại khó, tự mình vào rừng tìm tranh, tre và vật liệu dựng nên ngôi nhà tranh vách đất mang hơi thở của quá khứ, trở thành một “bảo tàng gia đình” sống động gìn giữ ký ức và văn hóa địa phương, là điểm dừng chân yêu thích của du khách. Nhu cầu du khách ngày một tăng và điều đó có thể giúp gia đình ông cải thiện thu nhập đáng kể. Lẽ ra ông có thể làm thêm một căn, hai căn nhà tranh khác nữa, nhưng ông bảo để người làng làm thêm, mỗi nhà một căn như thế có thể chia đều khách cho cả làng. Cũng như ông Hỡi, bà Thương dù đã chuẩn bị đủ tre, nứa, vật liệu sinh thái vẫn chưa xây thêm homestay thứ hai vì muốn mọi người trong làng ai có nhu cầu đều có cơ hội làm trước.

Không cạnh tranh, mà là công bằng. Với ông Hỡi hay bà Thương, việc giữ gìn bản chất nhân văn và tình làng nghĩa xóm quan trọng hơn bất cứ cơ hội kinh tế nào. Nhiều gia đình có nhà tranh thu hút khá nhiều nhà khác trong làng chủ động không làm thêm nữa, nhường cơ hội cho những gia đình khác, những người ít điều kiện hơn được tham gia, cùng chia sẻ lợi ích và phát triển bền vững. Mỗi căn nhà tranh trong làng không đơn thuần là nơi lưu trú, mà là biểu tượng của tình người, của một cộng đồng đang cùng nhau hồi sinh quê hương bằng sự tử tế và chia sẻ. Gò Cỏ giống như một “hóa thạch sống”. Không chỉ lưu giữ những dấu tích vật chất, mà còn là nơi bảo tồn nguyên vẹn mạch sống văn hóa, lối sinh hoạt, và cả khí chất người dân của một làng biển cổ.

Gò Cỏ còn có vết tích Sa Huỳnh vẫn còn in trong lòng đá và trí nhớ người làng có một món quà của thời gian, đó là muối. Muối như dấu nối của thời gian, kế thừa qua các nền văn hóa Sa Huỳnh - Champa - Đại Việt. Trên những trảng muối, du khách trong và ngoài nước đến đây rất hào hứng tham gia làm muối trên đá. Muối ấy đến từ những phiến đá triệu năm tuổi bị gió mài, bằng những tay cào, bằng những giọt mồ hôi chảy chậm hơn thời gian. Với người làng, muối không chỉ là gia vị, mà là ký ức tổ tiên, là lao động thủ công, nghề truyền thống, là câu chuyện bền bỉ vượt thời gian. Muối đá tiền sử Gò Cỏ không giống bất kỳ loại muối nào, cũng không được sản xuất đại trà, không đến từ nhà máy mà chứa đựng những giá trị về nghị lực, về tình người sâu sắc và nhân văn, kết tinh từ nghị lực của những người bà, người mẹ, và cả những bạn trẻ điếc cùng nhau tạo tác trong lặng lẽ nhưng kiên cường. Trên những trảng muối ấy, là những lớp học không lời, những buổi kể chuyện bằng tay, những lúc cả làng cùng làm, cùng kể chuyện không vì lợi nhuận, mà vì lòng tự hào. Muối được làm ra không để bán, mà để trao đi như món quà đặc biệt của làng, nơi còn gìn giữ những điều xưa cũ để hôm nay có thể trao lại cho người đời.

Gò Cỏ vinh dự được chọn là 1 trong 6 làng đại diện Việt Nam tham gia giải thưởng “Làng Du lịch Tốt nhất” lần thứ 5 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc.

Gò Cỏ vinh dự được chọn là 1 trong 6 làng đại diện Việt Nam tham gia giải thưởng “Làng Du lịch Tốt nhất” lần thứ 5 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc.

Gò Cỏ bây giờ như một điểm xanh về du lịch, mỗi ngày đón nhiều du khách cả Tây lẫn ta. Người một đi không trở lại cũng có, người đến làng rồi mê đắm mà không nỡ rời đi cũng có. Những duyên lành của làng như nơi hội tụ của những trái tim dạt dào tình yêu. Như Adam, Remy, những người khách ngoại quốc một lần lạc vào làng rồi từ đó thăm làng đều đặn vào mỗi cuối tuần. Ở làng còn có Ánh, một cô kiến trúc sư trẻ tình nguyện viên từ Hà Nội đã ở lại Gò Cỏ mấy năm qua hỗ trợ các bạn trẻ khuyết tật. Ánh yêu làng, yêu bọn trẻ tha thiết cũng như cách các ông các bà quý mến, như cách mấy đứa nhỏ “í ới” gọi Ánh suốt ngày.

Ở làng có một đội nhóm những đứa trẻ khuyết tật, sống và thực hiện những ước mơ như để bù đắp sự thiếu khuyết của mình. Những đứa trẻ ấy đến từ nhiều nơi, nhưng ở lại đây “khởi nghiệp” trong yêu thương của làng, như một câu chuyện cổ tích. Tại ngôi nhà cộng đồng nằm trên đồi, những bạn trẻ khuyết tật cùng nhau trao đổi các ý tưởng sáng tạo, các tình nguyện viên đến để chung tay kiến tạo, lan tỏa và phát triển các hoạt động trong làng.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh chia sẻ, du lịch đã tạo nên những giá trị và hạnh phúc cho người dân Gò Cỏ, 90% thu nhập thuộc về gia đình chủ nhà, chỉ 10% dùng cho các dịch vụ công, vệ sinh, tổ điều phối. Chính quyền các cấp đang nỗ lực xây dựng Gò Cỏ thành trung tâm học tập mô hình tiêu biểu “liên kết bốn nhà” là Nhà nghiên cứu, nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng bản địa để phát triển bền vững, toàn diện, và tạo việc làm tử tế cho tất cả mọi người.

Làng Gò Cỏ giờ đây đang âm thầm diễn ra một cuộc cách mạng nhẹ nhàng về tái sinh cộng đồng do chính người dân dẫn dắt, một mô hình toàn diện nơi cộng đồng dẫn dắt, nơi cùng nhau chữa lành và phát triển. Gò Cỏ hiện đang vinh dự là 1 trong 6 làng đại diện Việt Nam tham gia giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” lần thứ 5 của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) năm 2025.

Tiêu Dao - Văn Linh

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/go-co-mien-quen-lang-i779384/