'Gỡ' khó cho nghệ thuật Tuồng trong giai đoạn mới

Giữa những ngày Hà Nội se lạnh, rạp Kim Mã vẫn nóng lên bởi nhịp chuẩn bị dồn dập của hơn 1.000 nghệ sĩ tham dự Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025. Đây không chỉ là cuộc hội ngộ của các nhà hát, liên hoan năm nay còn là cuộc đối thoại giữa nghệ thuật truyền thống và khán giả, mở ra một bức tranh đa sắc về những khoảng sáng - tối của nghệ thuật Tuồng trong đời sống đương đại.

 Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các đơn vị Nhà hát tham dự Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025. Ảnh: BTC

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các đơn vị Nhà hát tham dự Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025. Ảnh: BTC

Một kỳ liên hoan nghệ thuật nhiều kỳ vọng

Trước giờ khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 (tối 17/11), phía hành lang hẹp sau sân khấu rạp Kim Mã đầy rương gỗ, hộp đạo cụ, những tiếng hô tập vai xen tiếng phấn sáp lách cách. Bên trong phòng hóa trang là các nghệ sĩ già - trẻ thay nhau chỉnh áo, trang phục, trang điểm, vẽ mặt. Hơi thở của nghề hòa chung nhịp đập trước ánh đèn sân khấu đang chờ được thắp sáng.

Là nghệ sĩ tham gia vai nữ chính công chúa Lưu Nguyệt trong vở diễn “Lửa cháy Phiên Ngung” mở màn Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025, nghệ sĩ trẻ Quỳnh Liên cho biết: “Liên hoan không chỉ là cuộc thi, mà còn là nơi thắp lửa nghề cho các nghệ sĩ trẻ”.

“Được Nhà hát tin tưởng giao vai để thi hội diễn là điều may mắn và hạnh phúc, vì không phải ai cũng có cơ hội được lên sàn diễn và được đi thi. Sau sáp nhập 3 Nhà hát Chèo, Tuồng, Cải lương thành Nhà hát Sân khấu truyền thống Việt Nam, hai đoàn Tuồng của Nhà hát Tuồng Việt Nam nay chỉ còn một, nên mỗi vai diễn đều là trách nhiệm lớn. Tham gia liên hoan giúp tôi học được rất nhiều và cảm thấy phải cố gắng nhiều hơn”.

Nghệ sĩ trẻ Quỳnh Liên cũng bộc bạch nỗi niềm: Sau vài tháng sáp nhập, các nghệ sĩ nhận đủ lương, nhưng khoản tiền phụ cấp vẫn chưa có. “Chúng em hiểu giai đoạn sáp nhập 3 nhà hát còn nhiều vướng mắc. Nghệ sĩ chỉ biết chờ và tiếp tục làm nghề” - cô nói.

Nếu trên sân khấu nghệ sĩ hóa thân vào ông hoàng, bà chúa, các vị tướng lĩnh… rồi khi ánh đèn tắt và tấm màn nhung khép lại, họ lại trở về cuộc sống đời thường. Chính cuộc đời phía sau bức màn nhung ấy mới bộc lộ những thử thách thầm lặng.

Hơn 11 năm làm nghề, nghệ sĩ trẻ Tuấn Hiệp từng chứng kiến các bạn trẻ đào tạo bài bản nhưng phải “bỏ nghề” vì không thể trụ lại trước áp lực cơm áo. Bởi vậy, anh kỳ vọng nghệ thuật truyền thống luôn được quan tâm đầu tư, tạo cơ hội nghề nghiệp cho các nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, không ít nghệ sĩ xem kỳ liên hoan này như một cơ hội “hồi sinh”, mong tìm được cú hích để nghệ thuật truyền thống có thêm đất sống, khán giả có thêm lựa chọn, và người trẻ có lý do để trụ lại với nghề.

Liên hoan năm nay diễn ra từ ngày 17/11 đến ngày 26/11, đánh dấu sự quy tụ của nhiều đơn vị nghệ thuật tiêu biểu: Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP Hồ Chí Minh, các nhà hát từ Huế, Thanh Hóa, Gia Lai, Khánh Hòa… với 14 vở diễn đa dạng về đề tài.

Trên sân khấu, Tuồng và Dân ca kịch vẫn giữ nguyên vẻ uy nghi từ trăm năm trước. Nhưng phía sau hậu trường là một cuộc chạy đua bền bỉ để “gỡ khó”: đổi mới tư duy, đổi mới cơ chế và đổi mới cả cách kể chuyện.

Những câu chuyện ấy phản chiếu thực tế: dù hàng trăm nghệ sĩ vẫn bền bỉ với nghề, thị trường Tuồng hiện nay đang thu hẹp; khán giả phân tán, đặc biệt là người trẻ. Lớp nghệ sĩ kế cận mỏng, trong khi nghệ nhân lão luyện dần vắng bóng. Cơ chế đặt hàng chậm đổi mới khiến nhiều nhà hát loay hoay trong việc dàn dựng vở mới.

 Nghệ sĩ trẻ Quỳnh Liên trong vở diễn “Lửa cháy Phiên Ngung” mở màn Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025. Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ trẻ Quỳnh Liên trong vở diễn “Lửa cháy Phiên Ngung” mở màn Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025. Ảnh: NVCC

Để nghệ thuật Tuồng sống cùng khán giả

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Bảo tồn nghệ thuật truyền thống không đồng nghĩa giữ nguyên trạng, mà cần được đặt trong tiến trình thích ứng, phát triển và lan tỏa giá trị”. Đây chính là quan điểm xuyên suốt trong các nghị quyết và kết luận quan trọng của Đảng về phát triển văn hóa: Nghị quyết 23-NQ/TW; Kết luận 76-KL/TW; Kết luận 156-KL/TW và 84-KL/TW của Bộ Chính trị. Các văn kiện đều đặt yêu cầu đổi mới sáng tạo, gắn bảo tồn với phát huy, hoàn thiện cơ chế chính sách và tạo điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ sáng tạo.

Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 cũng xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên: bảo tồn nghệ thuật truyền thống, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới cơ chế tài chính - đặc biệt trong cơ chế đặt hàng và hỗ trợ tác phẩm nghệ thuật.

Từ thực tiễn của các đơn vị nghệ thuật và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định một số nhóm giải pháp trọng tâm, cụ thể: hoàn thiện cơ chế tài chính; đào tạo nguồn nhận lực trẻ; đổi mới tổ chức sản xuất - dàn dựng; đưa nghệ thuật truyền thống vào học đường, chương trình văn hóa…

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế tài chính, đổi mới phương thức đặt hàng tác phẩm, bảo đảm kinh phí để nhà hát mạnh dạn dàn dựng các vở lớn; hỗ trợ sáng tác kịch bản mới, phục dựng tác phẩm kinh điển.

Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực trẻ và hỗ trợ truyền nghề với việc tăng cường chương trình đào tạo dài hạn, hỗ trợ nghệ nhân trực tiếp truyền nghề; xây dựng môi trường để nghệ sĩ trẻ gắn bó với nghề.

Thứ ba, đổi mới tổ chức sản xuất - dàn dựng nhằm khuyến khích sáng tạo, ứng dụng công nghệ sân khấu, tổ chức lưu diễn, tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng để duy trì sự hiện diện của Tuồng.

Thứ tư, mở rộng khán giả trẻ gắn kết nối với trường học, bảo tàng, thiết chế văn hóa; đưa Tuồng vào các chương trình trải nghiệm, tạo cơ hội để học sinh gặp gỡ nghệ sĩ, xem hậu trường, hiểu công đoạn hóa trang, tập luyện.

Đặc biệt, mở rộng khán giả trẻ đang được xem là chìa khóa trong nỗ lực đưa nghệ thuật truyền thống tiếp cận khán giả. Nhiều chuyên gia đề xuất mô hình “để khán giả chạm vào nghệ thuật” thông qua workshop hóa trang, trải nghiệm hậu trường, tương tác cùng nghệ sĩ. Đây được cho là cách hữu hiệu để Tuồng thoát khỏi không gian tách biệt vốn có của rạp hát.

“Gỡ” khó cho nghệ thuật Tuồng không chỉ là câu chuyện của cơ chế hay chính sách, mà là câu chuyện của người nghệ sĩ và khán giả. Khi những nỗ lực đổi mới được đặt đúng chỗ, khi khán giả trẻ nhìn thấy mình trong những câu chuyện xưa, nghệ thuật Tuồng sẽ tiếp tục hành trình sống trong lòng đời sống đương đại, không chỉ như một di sản cần gìn giữ mà như một dòng chảy văn hóa có sức sống mới.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/go-kho-cho-nghe-thuat-tuong-trong-giai-doan-moi-437323.html