Gỡ 'nút thắt' thể chế để khơi thông nguồn lực

Trong dòng chảy phát triển hiện nay, văn hóa ngày càng được nhìn nhận không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là động lực nội sinh quan trọng của quốc gia. Tuy nhiên, khi đi sâu vào thực tiễn, có thể thấy rõ một nghịch lý đó là tiềm năng văn hóa rất lớn, con người tâm huyết không thiếu, nhưng sức bật lại chưa tương xứng.

Đằng sau khoảng cách đó, câu chuyện thể chế một lần nữa nổi lên như “điểm nghẽn” then chốt. Việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/ TW vì thế không chỉ dừng ở định hướng, mà đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tháo gỡ những “nút thắt” đã tồn tại nhiều năm, để giải phóng các nguồn lực đang bị “nén” trong đời sống văn hóa.

Đó là những ý kiến được các đại biểu chia sẻ, nêu trong tham luận tại Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” do Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức vào ngày 15.4 tại Hà Nội.

Nghị quyết số 80 nêu bật nhiều nội dung về hoàn thiện thể để chế tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa. Ảnh: HUC

Nghị quyết số 80 nêu bật nhiều nội dung về hoàn thiện thể để chế tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa. Ảnh: HUC

Thể chế chưa theo kịp yêu cầu phát triển

Nhìn vào bức tranh tổng thể, có thể nhận thấy một sự chuyển động đáng kể trong tư duy phát triển văn hóa mà Nghị quyết số 80 đặt ra đó là từ quản lý sang kiến tạo không gian phát triển. Đây không chỉ là thay đổi về cách tiếp cận, mà còn là yêu cầu tái cấu trúc hệ thống thể chế, chính sách theo hướng đồng bộ, linh hoạt và bắt kịp thực tiễn.

Tuy vậy, khoảng cách giữa định hướng và thực thi vẫn là vấn đề đáng suy nghĩ. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, thẳng thắn chỉ ra: “Hệ thống pháp luật về văn hóa hiện nay vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Nhận thức về vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững chưa thật sự sâu sắc, kéo theo việc thể chế hóa còn chậm, thiếu đồng bộ và chưa tạo được đột phá cần thiết”.

Đi sâu hơn vào từng “lớp” của thể chế, những bất cập hiện lên khá rõ. Pháp luật về đầu tư, tài chính cho văn hóa còn phân tán; mức đầu tư thấp và chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước. Cơ chế xã hội hóa, thu hút nguồn lực ngoài nhà nước chưa hoàn chỉnh. Chính sách dành cho nhân lực văn hóa, bảo tồn di sản hay phát triển công nghiệp văn hóa vẫn thiếu tính tổng thể. Chính những “mảnh ghép rời rạc” này đã tạo thành một vòng luẩn quẩn, khiến văn hóa khó phát triển tương xứng với tiềm năng.

Từ góc nhìn nghiên cứu, TS. Nguyễn Huy Phòng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tiếp tục bổ sung một lát cắt quan trọng là việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thành cơ chế, chính sách pháp luật còn chậm. Một số quy định trong các đạo luật chưa theo kịp thực tiễn, thiếu tầm nhìn dài hạn và khả năng dự báo các tình huống mới.

Ông nhấn mạnh: “Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách theo mô hình truyền thống đã khó. Nay việc xây dựng, quản lý và tổ chức, thanh tra, kiểm tra, xử lý các hoạt động văn hóa trên môi trường số lại càng khó khăn bội phần. Hiện nay, công cụ và cơ chế, chính sách quản lý cũng như đội ngũ cán bộ chuyên trách theo dõi, quản lý các hoạt động văn hóa trên môi trường số còn thiếu và yếu. Vì thế tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế về phát triển văn hóa được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết”.

Không chỉ dừng ở khía cạnh chính sách, khoảng cách giữa thiết kế thể chế và năng lực thực thi ở cơ sở cũng là vấn đề nổi cộm. TS. Đàm Thế Vinh (Học viện Kỹ thuật Quân sự) chỉ ra tình trạng “thể chế trên giấy” chưa được chuyển hóa đầy đủ thành năng lực quản trị thực tiễn. Nhiều thiết chế văn hóa cơ sở vẫn hoạt động thiếu hấp dẫn, thiếu nhân lực chuyên môn, thiếu nội dung số và thiếu sự kết nối với các lĩnh vực khác như giáo dục, du lịch hay doanh nghiệp.

Không “co hẹp” nội dung đột phá

Thực tế cho thấy, vấn đề không nằm ở sự thiếu vắng đam mê hay tâm huyết. Ngược lại, như chính PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ từ thực tế đi cơ sở, những con người gắn bó với văn hóa vẫn đang miệt mài gìn giữ và sáng tạo trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Ông nhận định: “Những câu chuyện ấy cho thấy một thực tế rất rõ, chúng ta không thiếu tình yêu với văn hóa, không thiếu khát vọng phát triển văn hóa, cũng không thiếu những con người tâm huyết với văn hóa. Điều chúng ta còn thiếu, có lẽ đang thiếu nhất chính là một thể chế đủ mạnh để nâng đỡ những khát vọng ấy, một cơ chế đủ thông thoáng để giải phóng các nguồn lực đang bị nén lại trong đời sống văn hóa. Với Nghị quyết số 80, cần sớm xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành theo tinh thần mở đường cho phát triển, không “co hẹp” nội dung đột phá của Nghị quyết trong quá trình cụ thể hóa”.

Ở một tầng sâu hơn, TS. Đàm Thế Vinh đặt vấn đề về cách tiếp cận thể chế: “Thể chế văn hóa phải được thiết kế trên nền tảng tư duy phát triển quốc gia thay vì chỉ dừng lại ở tư duy quản lý ngành”. Đây là một gợi ý mang tính chiến lược. Bởi nếu văn hóa vẫn bị “chia cắt” theo từng lĩnh vực, từng chương trình riêng lẻ, thì rất khó trở thành sức mạnh tổng hợp. Ông nhấn mạnh, văn hóa cần được tích hợp thực chất vào các chiến lược phát triển con người, giáo dục, du lịch, khoa học và công nghệ, đối ngoại và phát triển vùng. Điều này đồng nghĩa với việc thể chế văn hóa không thể đứng riêng, mà phải trở thành một phần hữu cơ của hệ thống chính sách phát triển quốc gia.

Cùng với đó, yêu cầu về quản trị hiện đại cũng được đặt ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Theo TS. Đàm Thế Vinh, thể chế phát triển văn hóa phải gắn với quản trị dựa trên dữ liệu và trách nhiệm giải trình. Khi nguồn lực đầu tư ngày càng lớn, phân cấp cho địa phương ngày càng mạnh, thì việc quản lý không thể tiếp tục dựa vào báo cáo hành chính hay phản ứng sự vụ.

Từ góc độ hoàn thiện pháp luật, TS. Nguyễn Huy Phòng đưa ra đề xuất cụ thể: “Cần sớm xây dựng các đạo luật quan trọng như Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật về hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật; Luật Nghệ thuật biểu diễn… Những lĩnh vực này hiện vẫn chủ yếu được điều chỉnh bằng nghị định, thông tư, trong khi thực tiễn đã phát triển rất nhanh”. Ông cho rằng việc xây dựng luật cần đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, đồng thời giải quyết được những yêu cầu mà thực tiễn đang đặt ra. Đây không chỉ là câu chuyện kỹ thuật lập pháp, mà là bước đi cần thiết để tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển lâu dài của văn hóa.

Gỡ “nút thắt” thể chế không phải là việc có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, nhưng đó là điều kiện tiên quyết để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển. Khi những rào cản được tháo bỏ, những nguồn lực đang bị “nén” sẽ được giải phóng, tạo nên sức bật mới cho đời sống văn hóa. Nghị quyết số 80 đã đặt ra khung định hướng rõ ràng, vấn đề còn lại là cách chúng ta cụ thể hóa và thực thi với tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm.

ĐÌNH TOÁN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chuyen-de/go-nut-that-the-che-de-khoi-thong-nguon-luc-220124.html