Góc khuất 'Vua hài' đình đám Việt Nam: Nhiều căm phẫn, lúc sinh viên đã kiếm được 3-4 cây vàng nhưng chịu nỗi xót xa
Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ, ông từng đạp xe 40km buôn gà, buôn chó giữa trời rét căm căm.
XEM VIDEO: Xuân Hinh trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần.
Tuổi thơ uất nghẹn, từng đạp xe 40km buôn gà, buôn chó giữa trời rét căm căm
Nhắc đến nghệ sĩ hài nổi tiếng nhất đất Bắc, khán giả nhiều thế hệ sẽ nhớ ngay tới Xuân Hinh - người được ưu ái gọi bằng đủ mọi danh xưng như “vua hài”, “vua chèo”, “danh hài số 1 miền Bắc”. Gần 50 năm đứng trên sân khấu, ông đã hóa thân hàng trăm nhân vật, để lại dấu ấn sâu đậm qua những vai hài kịch kinh điển, những câu hát văn, hát xẩm, những màn tung hứng với bạn diễn khiến hàng triệu khán giả bật cười rồi rưng rưng xúc động.
Thế nhưng, phía sau tiếng cười và ánh đèn sân khấu rực rỡ là một cuộc đời không hề bằng phẳng. Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần vừa qua, nghệ sĩ Xuân Hinh đã có những trải lòng hiếm hoi về tuổi thơ cơ cực và quãng thời gian lập nghiệp đầy cay đắng, uất ức và cả căm phẫn. Ông thừa nhận: “Từ trước tới nay, cuộc đời tôi khá cơ cực nhưng bản thân không muốn nói ra bởi khi nói ra chỉ khiến anh em, gia đình buồn, suy nghĩ nhiều”.

NSƯT Xuân Hinh khóc trên sóng truyền hình.
Sinh năm 1960, là con trưởng trong một gia đình nghèo có tới 7 người con ở Bắc Ninh, Xuân Hinh sớm phải gánh vác nhiều việc nhà. “Tôi thương mẹ lắm. Năm 13 tuổi đã bắt đầu đi buôn, nào là mía, bánh rán, tôm cua… Có lúc còn buôn cả chó, lợn, gà, mèo… Có đêm rét mướt ngủ luôn ở bến xe Bắc Giang vì hết xe về. Buôn thế để đỡ đần bố mẹ, để không phải xin tiền ai”.
Ông kể, hồi đó có hôm phải đạp xe 40 cây số từ quê ra Hà Nội chở gà đi bán giữa trời rét căm căm, đi qua cả bãi tha ma. Có lần buôn chó, về muộn phải ngủ lại bến xe Bắc Giang, chó kêu oang oang, người ta chửi nên ông phải thả chó ra, rồi sổng mất 1-2 con, nửa đêm lại đi mò tìm chó giữa đêm lạnh.
“Tôi buôn đủ thứ, cái gì ra tiền là tôi làm”, nam nghệ sĩ nói. Từ nhỏ, ông đã hiểu rõ mình không có quyền yếu đuối: “Tôi lớn lên bằng đôi tay, bằng ý chí và bằng cả sự khôn ngoan sớm của một đứa trẻ hiểu mình không được quyền yếu đuối”.

Ông trải qua đủ nghề, từ buôn gà, buôn chó...
Ở tuổi sinh viên, dù đã theo học nghệ thuật, trúng tuyển vào Đoàn Dân ca quan họ Bắc Ninh rồi thi đỗ Trường Sân khấu - Điện ảnh nhưng ông vẫn tranh thủ những ngày nghỉ để buôn bán bởi “cái máu buôn ngấm rồi”.
Từ đầu cầu Chương Dương ra tận Hoàng Liên Sơn đổi hàng, từ Cẩm Giàng buôn nước mắm, từ làng ra phố bán quần áo cũ, Xuân Hinh bươn chải không ngơi nghỉ. Nhờ thế, ông đã dành dụm được 3-4 cây vàng, một gia tài đáng nể với một sinh viên thời bao cấp. Nhưng rồi, gần như toàn bộ số tiền ấy, ông dành để chữa bệnh cho cha mình.
Nghệ sĩ không giấu được nước mắt khi kể về điều nuối tiếc nhất: “Điều tiếc nuối nhất có lẽ là khi tôi nổi tiếng, thành công, bố lại không thể chứng kiến. Sau khi ra trường, kiếm được chút tiền, điều đầu tiên bản thân nghĩ đến là xây mộ cho cụ, rồi mua được một căn nhà. Sau khi trở thành bầu show, tôi trở về quê xây nhà thờ”.

Ông tiếc nuối khi mình nổi tiếng thì bố đã không còn.
Là “vua hài” nhưng chỉ muốn làm kẻ chọc cười dân dã, từng bị “choáng” trước căn phòng của Thanh Thanh Hiền
Dù được truyền thông và khán giả ưu ái gọi bằng nhiều danh xưng, Xuân Hinh luôn từ chối mọi mỹ từ: “Tôi chỉ muốn được gọi là ‘kẻ chọc cười dân dã’”. Gắn bó gần nửa thế kỷ với chèo, xẩm, hát văn… ông coi văn hóa dân tộc là “cái nghiệp vận vào thân”. Ông nói: “Nghỉ hưu rồi vẫn cứ mơ màng”. Bởi từng câu hò, điệu hát đều là máu thịt của ông. Đó là lý do ông dành 20 năm xây dựng công trình Bảo tàng Đạo Mẫu tại Sóc Sơn như một di sản gìn giữ nét văn hóa Việt.
Khi nói về mối duyên với nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là việc góp mặt trong MV Bắc Bling cùng Hòa Minzy, Xuân Hinh hài hước: “Các cháu còn trẻ, mình thì tuổi đã cao rồi nên khi được mời tham gia một bài hát về văn hóa dân tộc, tự dưng tôi thấy xúc động. Khi làm, tôi không nghĩ ca khúc sẽ nổi tiếng mà chỉ quan niệm ở tuổi này rồi, thôi thì cố gắng làm cho tốt nhất”.
“Tôi quan niệm nghệ thuật là hàng hóa, phải có người mua, người xem. Làm nghệ thuật mà không ai xem thì buồn lắm. Các nghệ sĩ trẻ cứ mời đi, rock bác cũng chơi, nhưng bác chơi rock hạng nặng luôn!”, ông nói vui.

Xuân Hinh: “Nghỉ hưu rồi vẫn cứ mơ màng”.
Trong chương trình, Xuân Hinh cũng kể lại mối duyên nghệ thuật với bạn diễn ăn ý Thanh Thanh Hiền. Họ từng là đôi bạn diễn gắn bó suốt gần 30 năm, lại còn là hàng xóm thân thiết ở Sóc Sơn. Ông chính là người “giữ đất” cho Thanh Thanh Hiền, mua hộ cô mảnh đất và bảo: “Lãi thì cô ăn, lỗ thì tôi chịu trách nhiệm!”
Nhớ lại buổi đầu đến tìm cô để mời hợp tác, Xuân Hinh không quên một “ấn tượng kinh hoàng”: “Lần đầu tới phòng của Thanh Thanh Hiền thấy ấn tượng đáng sợ quá bởi căn phòng đặt vừa cái giường 1 mà mạng nhện giăng từ trên xuống dưới”. Ông dí dỏm ví căn phòng như… cảnh trong phim kinh dị khiến mình “hơi choáng”.
“Thanh Thanh Hiền là người tài hoa thực sự. Tôi từng diễn với nhiều nghệ sĩ tài năng nhưng Hiền là người có tài, yêu nghề và làm việc hết sức”, Xuân Hinh dành những lời khen trân trọng cho bạn diễn lâu năm.

Nam nghệ sĩ tiết lộ căn phòng "gây choáng" của Thanh Thanh Hiền và cho biết mình là người "giữ đất" cho cô.
Khi được hỏi về tác phẩm tâm đắc nhất đời mình, ông trả lời không chút ngần ngại: “Tôi nói thật, tác phẩm tâm đắc nhất của tôi chính là 2 đứa con”. Vợ ông - bà Phương Lan là một phụ nữ Hà Nội gốc, sống tại phố cổ, hiền hậu và nhẫn nại. Ông nói: “Tính tôi, chồng nói 1 thì vợ không nói 2. Bà ấy hiền lành, chịu khó, thương chồng, thương con, thế là đủ rồi!” Điều ấy làm nhiều khán giả nghe mà ấm lòng.

Xuân Hinh trân trọng người vợ hiền hậu và coi 2 đứa con là tài sản lớn nhất.