Góc nhìn chiến sự Trung Đông: Dịch chuyển cấu trúc
Eo biển Hormuz gần như đóng cửa, thế giới đảo lộn, vô vàn kế hoạch phải thay đổi… dù muộn nhưng đã đến lúc người ta buộc phải dịch chuyển cấu trúc dòng chảy thương mại toàn cầu vốn định hình nhiều thập niên qua.
Cuộc xung đột tại Trung Đông lần này đang khiến các nhà sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh phải đánh giá lại hoạt động và đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz bằng cách đa dạng hóa tuyến xuất khẩu.
Iraq có thể thúc đẩy mở rộng công suất đường ống phía bắc từ Kirkuk đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ trên Địa Trung Hải. Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có thể tăng công suất cho cảng dầu Fujairah ở vịnh Oman... Mỗi quốc gia, tùy theo đặc thù riêng của mình, đều sẽ phải tìm ra giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung dầu mỏ không bị gián đoạn.

Iran cho phép một số ít tàu đi qua eo biển Hormuz nhằm hạn chế sự cô lập ngoại giao. Ảnh: Reuters
Trong quá khứ, cuộc chiến giữa Iran và Iraq kéo dài từ năm 1980 đến 1988 đã trở thành động lực để Saudi Arab xây dựng một đường ống quy mô lớn chạy theo trục đông - tây, kết nối các khu phức hợp lọc dầu ở phía đông sang cửa ngõ xuất khẩu Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Ở hiện tại, đường ống này đang phát huy hiệu quả, với lượng dầu xuất khẩu từ Yanbu dự kiến đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3 và nhiều khả năng sẽ duy trì như vậy trong dài hạn.
Những tuyến đường mới sẽ bảo đảm tốt hơn cho chuỗi cung ứng dầu mỏ. Bất cứ nhà xuất khẩu nào cũng hiểu điều đó. Tuy nhiên, sự tốn kém và phức tạp về chính trị đã khiến các nước Trung Đông chậm trễ triển khai các dự án mới, và eo biển Hormuz vẫn là con đường được “ưa thích”.
Thế nhưng, cuộc xung đột tại Trung Đông lần này đã cho thấy cái giá của không hành động còn đắt đỏ hơn.
Về phía các nước nhập khẩu dầu mỏ, cuộc xung đột tại Trung Đông đang thúc đẩy hoạt động điều chỉnh chiến lược, tìm kiếm nguồn cung thay thế, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa chi phí vận chuyển cao hơn và hiệu quả thấp hơn. Tích trữ chiến lược, đa dạng hóa và xây dựng phương án dự phòng, vốn bị xem là phương án bảo hiểm tốn kém, giờ đây trở thành yêu cầu thiết yếu.
Sự phụ thuộc vào nguồn cung hay nguồn nhập khẩu đều khiến thế giới thương mại trở nên mong manh, dễ tổn thương. Khi Tổng thống Donald Trump tăng thuế nhập khẩu với hàng loạt nền kinh tế, thị trường tài chính toàn cầu rúng động. Bởi, quá nhiều nền kinh tế bị phụ thuộc vào Mỹ - thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Khi Trung Quốc thắt chặt xuất khẩu đất hiếm, lập tức các ngành ô tô, công nghệ cao của Mỹ và Nhật Bản rơi vào tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng...
Đó là những kinh nghiệm xương máu đối với bất cứ nền kinh tế nào!
Trong một thế giới phẳng, khi dòng chảy thương mại lan tỏa khắp toàn cầu, sự phụ thuộc vào nhau là tất yếu. Các nền kinh tế có xu hướng tìm đến những nguồn cung - cầu thuận lợi nhất nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, mà xem nhẹ những rủi ro về mặt chính trị. Đây có lẽ là lúc người ta buộc phải cân đối hơn yếu tố kinh tế và bối cảnh chính trị. Đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc quá lớn vào một nguồn cung - cầu và sẵn sàng tìm được thị trường thay thế - cấu trúc dòng chảy thương mại toàn cầu sẽ buộc phải chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng đó.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/goc-nhin-chien-su-trung-dong-dich-chuyen-cau-truc-5083131.html














