Góc nhìn chiến sự Trung Đông: 'Xung đột đóng băng' và cuộc đấu câu giờ
Hơn 2 tháng kể từ khi xung đột bùng phát, Mỹ và Iran đang mắc kẹt trong trạng thái đối đầu 'không đánh, không đàm'. Dù nguy cơ tái bùng phát chiến sự vẫn hiện hữu, cả hai bên đều tránh vượt 'lằn ranh đỏ' của một cuộc chiến tranh toàn diện. Giới phân tích nhận định, cục diện Trung Đông đang ở thế 'xung đột đóng băng' - căng thẳng duy trì ở mức cao nhưng chưa có lối thoát rõ ràng.
Trong bối cảnh đó, Iran đưa ra đề xuất mới - thông qua trung gian Pakistan - tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, tạm gác vấn đề hạt nhân cho giai đoạn sau. Đây được xem là bước điều chỉnh đáng chú ý trong cách tiếp cận của Tehran, từ mục tiêu giải quyết toàn diện sang chiến lược “từng bước”, ưu tiên giảm áp lực kinh tế và phá thế phong tỏa.
Tuy nhiên, phản ứng từ Washington cho thấy khoảng cách lập trường vẫn rất lớn. Tổng thống Donald Trump được cho là không hài lòng với đề xuất của Tehran, do không đề cập trực tiếp đến kiểm soát chương trình làm giàu uranium. Giới chức Mỹ lo ngại việc mở lại eo biển Hormuz trong khi chưa giải quyết vấn đề hạt nhân sẽ khiến Washington đánh mất một đòn bẩy quan trọng trên bàn đàm phán.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dù đánh giá đề xuất “tốt hơn dự kiến” nhưng vẫn hoài nghi về tính thực chất, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm ngăn chặn hoàn toàn khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Mỹ cũng thể hiện lập trường cứng rắn khi không chấp nhận để Iran tiếp tục kiểm soát hoặc áp đặt điều kiện đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Ở chiều ngược lại, Tehran gia tăng thông điệp cứng rắn. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố, Mỹ “không còn ở vị thế áp đặt chính sách đối với các quốc gia độc lập”, đồng thời yêu cầu Washington từ bỏ các “yêu sách phi lý”. Những phát biểu này cho thấy Iran không chỉ điều chỉnh chiến thuật đàm phán, mà còn củng cố lập trường đối đầu về mặt chính trị.
Trên thực địa, tình hình phản ánh rõ trạng thái giằng co chiến lược. Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn diễn ra nhưng dưới sự kiểm soát chặt chẽ, trong khi lực lượng Mỹ gia tăng kiểm tra, thậm chí chặn tàu chở dầu liên quan đến Iran. Đây là dạng “phong tỏa không hoàn toàn” - đủ để gây sức ép kinh tế nhưng chưa dẫn tới đối đầu quân sự trực tiếp quy mô lớn. Việc giá dầu thế giới có thời điểm vượt mốc 110 USD/thùng cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường trước những diễn biến tại khu vực này.

Môi trường an ninh Trung Đông ngày càng phức tạp, chưa có lối thoát rõ ràng. Trong ảnh: Các tàu, thuyền trên eo biển Hormuz ngày 27-4. Ảnh: Reuters
Cùng với đó, Iran tiếp tục triển khai ngoại giao đa hướng nhằm tạo thế cân bằng. Ngoại trưởng Abbas Araghchi liên tiếp thăm Pakistan, Oman và Nga, trong đó các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Vladimir Putin cho thấy Moscow vẫn đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Cách tiếp cận “tách lớp vấn đề” của Tehran - ưu tiên vấn đề eo biển Hormuz trước, hạt nhân sau - được đánh giá là nhằm tránh bị đặt vào thế bất lợi ngay từ đầu trong các cuộc đàm phán với Mỹ.
Dù vậy, cục diện bế tắc hiện nay bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa. Trước hết là sự thiếu vắng lòng tin chiến lược giữa hai bên. Sau nhiều năm đối đầu, Tehran không còn kỳ vọng vào thiện chí từ Washington, trong khi Mỹ vẫn coi Iran là đối thủ cần kiềm chế lâu dài.
Mặt khác, xung đột lợi ích cốt lõi - giữa yêu cầu kiểm soát hạt nhân của Mỹ và lợi ích chủ quyền, an ninh của Iran - vẫn chưa thể dung hòa. Trong khi Mỹ muốn dùng đàm phán để đạt mục tiêu chiến lược mà chiến trường chưa đem lại, Iran lại coi đàm phán là phần kéo dài của xung đột và không sẵn sàng nhượng bộ.
Ngoài ra, áp lực nội bộ tại mỗi nước khiến không gian thỏa hiệp bị thu hẹp. Chính quyền Mỹ đứng trước bài toán khó giữa việc tránh leo thang quân sự và không thể nhượng bộ, đặc biệt trong bối cảnh chính trị trong nước nhạy cảm. Về phía Iran, lãnh đạo mới cần duy trì lập trường cứng rắn để ổn định nội bộ, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với tổn thất chiến tranh và sức ép kinh tế ngày càng lớn.
Những diễn biến giằng co này cũng có thể là chiến thuật “câu giờ” của Washington và Tehran. Mỹ tận dụng phong tỏa để gây sức ép kinh tế và duy trì lợi thế đàm phán, trong khi Iran kỳ vọng biến động thị trường năng lượng và yếu tố chính trị nội bộ của Mỹ sẽ tạo ra cơ hội xoay chuyển cục diện.
Hệ quả của xung đột vì thế đã lan rộng ra toàn cầu. Theo đánh giá của Nikkei Asia, đây có thể là một trong những cuộc xung đột gây tổn hại kinh tế lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
Không chỉ kinh tế, môi trường an ninh Trung Đông cũng ngày càng phức tạp. Nguy cơ các lực lượng như Houthi ở Yemen hay Hezbollah tại Lebanon bị cuốn vào xung đột có thể khiến Trung Đông rơi vào vòng xoáy bất ổn dài hạn. Ngay cả các quốc gia vùng Vịnh, vốn được xem là tương đối ổn định, cũng đang đối mặt với rủi ro gia tăng, ảnh hưởng đến đầu tư và phát triển.
Ở tầm rộng hơn, xung đột cho thấy xu hướng sử dụng sức mạnh để duy trì ảnh hưởng đang làm suy yếu các chuẩn mực quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ tạo ra hiệu ứng dây chuyền nguy hiểm đối với trật tự toàn cầu.
Trong ngắn hạn, nếu không xuất hiện đột phá, trạng thái “xung đột đóng băng” nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài, căng thẳng tiếp tục tích tụ tại khu vực vốn nhạy cảm về địa chính trị.











