Góc nhìn pháp lý vụ cô giáo bị cho thôi việc vì dùng thước kẻ nhựa đánh tay học sinh
Việc cô giáo vi phạm và bị nhà trường cho thôi việc phản ánh đòi hỏi rất cao đối với người đứng trên bục giảng; tuy nhiên, việc kỷ luật phải có giá trị giúp người mắc lỗi sửa sai và rút kinh nghiệm...
Ngày 11-11, ông Nguyễn Ngọc Quản, Hiệu trưởng Trường THPT Anh Hùng Núp (xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai), xác nhận nhà trường đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô P.T.H.B (sinh năm 2003, giáo viên hợp đồng môn hóa học). Quyết định được đưa ra sau khi phụ huynh cung cấp clip ghi lại hình ảnh cô B dùng thước đánh mạnh vào tay nhiều học sinh trong tiết học sáng 3-11.
Theo phản ánh, trong giờ hóa học lớp 10A, cô B yêu cầu các em lên bảng làm bài; em nào trả lời sai hoặc chưa hoàn thành bài tập bị đánh bằng thước kẻ bằng nhựa. Đáng chú ý, cô giáo và học sinh có “thỏa thuận” về hình thức phạt này. Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng đây là hành vi phản giáo dục và gửi clip đến nhà trường.
Ông Quản cho biết nhà trường đã họp, mời phụ huynh và giáo viên lên làm việc, ông cũng trực tiếp xin lỗi phụ huynh, đồng thời nhà trường phối hợp cơ quan chức năng để xử lý sự việc theo quy định. Ông Quản cũng cho rằng, hành vi của giáo viên là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp.

Hình ảnh cô B dùng thước đánh học sinh. Ảnh cắt từ clip.
Sự việc cô giáo B bị chấm dứt hợp đồng đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trong phụ huynh, giáo viên và cả những người làm công tác quản lý giáo dục. Không ít ý kiến cho rằng hình thức xử lý là cần thiết để giữ kỷ cương học đường; ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng giáo viên trẻ, mới vào nghề, nên cần một cơ hội để sửa sai thay vì áp dụng biện pháp nghiêm khắc nhất.
Từ góc độ pháp lý, đạo đức nghề và quan điểm sư phạm, các chuyên gia cho rằng vụ việc này đặt ra nhiều vấn đề lớn hơn câu chuyện “phạt - không phạt”, mà là cách hệ thống giáo dục đối diện và ứng xử với những sai sót trong môi trường học đường.
Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Đoàn Luật sư TP.HCM:
Tùy góc nhìn của mỗi người
Hành vi sử dụng thước đánh học sinh trong giờ học là hành vi vi phạm khoản 1 Điều 22 Luật Giáo dục 2019 quy định về “Các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục”; vi phạm khoản 4 Điều 6 Quy định về đạo đức Nhà giáo (ban hành kèm theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16-4-2008). Với giáo viên hợp đồng, người sử dụng lao động có thể chấm dứt hợp đồng nếu người lao động gây thiệt hại nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 125 Bộ luật Lao động 2019.

Luật sư Trương Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM
Tuy nhiên, việc xem hành vi này có phải "vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nghề nghiệp và chuẩn mực đạo đức nhà giáo" hay không còn tùy cách nhìn nhận. Quyết định cho thôi việc - hình thức kỷ luật nặng nhất theo Điều 124 Bộ luật Lao động 2019 - đối với một giáo viên trẻ mới vào nghề là một quyết định có phần khắt khe.
Theo tôi, nhà trường cần cân nhắc các nguyên tắc của pháp luật lao động và giáo dục, đặc biệt là tính giáo dục và tính nhân văn, để đưa ra hình thức kỷ luật tương xứng với mức độ vi phạm.
Hành vi xâm phạm thân thể học sinh là có lỗi nhưng nếu giáo viên chưa từng bị kỷ luật, hậu quả không nghiêm trọng và phụ huynh đã chấp nhận lời xin lỗi, thì việc buộc thôi việc có thể thiếu tính giáo dục và nhân văn. Với trường hợp giáo viên trẻ, động cơ xuất phát từ mong muốn học sinh tiến bộ, nhà trường có thể áp dụng biện pháp kỷ luật nhẹ hơn nhưng vẫn đủ răn đe: yêu cầu xin lỗi công khai, kiểm điểm trước toàn trường, hoặc tạm đình chỉ giảng dạy trong thời gian nhất định. Những hình thức này giúp giáo viên nhận diện hạn chế của mình, sửa sai sót và trưởng thành hơn trong nghề.
Luật sư ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN, Đoàn Luật sư TP.HCM:
Bạo lực không mang lại hiệu quả giáo dục

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM
Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT và Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT, giáo viên tuyệt đối không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể học sinh; đồng thời phải giao tiếp chuẩn mực, bao dung; tích cực phòng, chống bạo lực học đường. Các quy định này thống nhất với Điều 22 Luật Giáo dục 2019 về những hành vi bị cấm trong cơ sở giáo dục. Vì vậy, việc giáo viên đánh học sinh vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của nhà giáo.
Qua vụ việc này, cần rút ra những bài học quan trọng. Trước hết, mọi hình thức bạo lực - từ lời nói xúc phạm đến sử dụng vũ lực - đều không mang lại hiệu quả giáo dục; mà gây tổn thương và làm mất niềm tin của học sinh vào thầy cô.
Bên cạnh đó, nhà trường phải xây dựng môi trường học đường an toàn, nhân ái, tôn trọng; bảo đảm học sinh có quyền bày tỏ ý kiến, giáo viên có cơ chế hỗ trợ phù hợp. Khi quy tắc ứng xử được thực thi nhất quán và thầy cô giữ được sự bình tĩnh, lắng nghe, giáo dục sẽ dựa trên sự thấu hiểu thay vì nỗi sợ hãi. Đây là nền tảng của phòng ngừa bạo lực học đường từ gốc.
ThS NGUYỄN PHÚC THIỆN, Trường ĐH Mở TP.HCM:
Cần một giải pháp vừa nghiêm nhưng cũng vừa nhân văn

ThS Nguyễn Phúc Thiện, Trường ĐH Mở TP.HCM
Khoản 2 Điều 38 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định khi học sinh vi phạm thì sẽ bị nhắc nhở, khiển trách; nhà trường phối hợp với phụ huynh giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm; tạm dừng học ở trường có thời hạn; tuyệt đối không có hình thức xử lý bằng hành vi tác động vật lý. Do vậy, mọi hành vi đánh học sinh đều trái quy định và xâm phạm chuẩn mực nghề giáo.
Cô B là giáo viên hợp đồng nên nhà trường có quyền xử lý thỏa thuận đã ký. Tuy nhiên, nếu tạm gác các điều khoản hợp đồng, vẫn có thể lựa chọn một biện pháp mềm dẻo hơn, vừa đủ để cô rút kinh nghiệm, chỉnh đốn kỹ năng ứng xử, vừa không khiến sự nghiệp bị khép lại chỉ vì một sai lầm đầu đời. Đây cũng là cách để học sinh thấy người lớn biết sửa sai.
Tôi có thể hiểu áp lực và những phút thiếu kiềm chế của giáo viên nhưng điều đó không thể biện minh cho hành vi đánh hoặc xúc phạm học sinh. Dù phụ huynh có đồng thuận, hành vi đó vẫn không hợp pháp. Giáo viên có những giới hạn tuyệt đối không thể vượt qua; và bạo lực học đường là một trong những giới hạn ấy.
Tuy vậy, mức độ xử lý cũng cần tương xứng. Nhiều phụ huynh đã đề nghị cho cô B tiếp tục giảng dạy sau khi cô B nhận lỗi. Bên cạnh đó, việc cô dùng thước nhựa, theo góc nhìn cá nhân của tôi, chứng tỏ cô cũng rất “xót” học trò. Vì vậy, một giải pháp cân bằng vừa đảm bảo kỷ cương, vừa giữ tinh thần giáo dục và nhân văn có thể phù hợp hơn, đáp ứng mong muốn của phụ huynh và mục tiêu giáo dục toàn diện.
ThS NGUYỄN NHẬT KHANH, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM:
Không thể dùng “thỏa thuận đánh phạt” để răn đe học sinh

ThS Nguyễn Nhật Khanh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM
Hành vi bạo lực trong giáo dục, dù ở mức độ hay hình thức nào, đều không phù hợp với chuẩn mực mà Nhà nước và xã hội đặt ra cho môi trường học đường. Giáo viên không thể dùng “thỏa thuận đánh phạt” để răn đe học sinh trong quá trình dạy học, bởi điều đó đi ngược lại giá trị nhân văn của nghề giáo và dễ gây tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần cho người học.
Việc cô giáo vi phạm và bị nhà trường cho thôi việc phản ánh đòi hỏi rất cao đối với người đứng trên bục giảng - những người được giao sứ mệnh “dạy chữ, dạy người”.
Khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” vẫn là lời nhắc nhở quan trọng về vai trò làm gương và trách nhiệm truyền cảm hứng của giáo viên. Tuy nhiên, giáo dục cũng cần tính nhân văn, nghĩa là hình thức kỷ luật phải tương xứng với vi phạm và có giá trị trong việc giúp người mắc lỗi thay đổi nhận thức, hành vi. Sẽ nhân văn hơn nếu nhà trường cân nhắc các biện pháp khác đối với cô như tạm đình chỉ giảng dạy một thời gian, yêu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng phương pháp giáo dục tích cực, quản lý cảm xúc..., sau một thời gian sẽ cho cô giảng dạy lại nếu đáp ứng các điều kiện.
“Như cha ông ta có câu ‘Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại’, hay lời triết gia Alexander Pope: “To err is human; to forgive divine” (Con người ai cũng có thể sai; tha thứ mới là điều cao cả). Một nền giáo dục muốn bền vững cần vừa nghiêm minh để giữ kỷ cương, vừa bao dung để nuôi dưỡng sự trưởng thành của người thầy lẫn trò.
Giữ kỷ cương học đường, nhưng cần tạo cơ hội sửa sai
Quyết định chấm dứt hợp đồng với cô B sau hành vi dùng thước đánh học sinh đã tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều trong phụ huynh.
Chị Nguyễn Huỳnh Trang Anh (Vĩnh Long) cho rằng xử lý kỷ nghiêm, kể cả buộc thôi việc là cần thiết để bảo vệ học sinh và giữ kỷ cương. Theo chị, giáo viên phải làm gương về cảm xúc và hành vi. Việc đánh học sinh, dù có ‘thỏa thuận’, vẫn không thể chấp nhận. Nếu bỏ qua hoặc xử lý nhẹ sẽ khiến học sinh cho rằng bạo lực; đồng thời tạo tiền lệ xấu cho các giáo viên khác. Việc kỷ luật nghiêm minh giúp khẳng định nguyên tắc: Không ai được quyền xâm phạm thân thể học sinh.
Ở góc nhìn khác, chị Nguyễn Ngọc Mai (TP.HCM) cho rằng thôi việc là quá nặng với một giáo viên trẻ thiếu kinh nghiệm. Cô B đã nhận lỗi, phụ huynh cũng chấp nhận lời xin lỗi nên nhà trường có thể cho cô tạm ngưng giảng dạy, tham gia các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ rồi đánh giá lại sau một thời gian. Theo chị, cần tạo cơ hội để người vi phạm được sửa sai và trưởng thành.












