Góc nhìn quốc tế: đâu là 'hạt giống' xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Nền tảng sức mạnh mềm Việt Nam là câu chuyện quốc gia đầy tiềm năng và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao nhờ hội nhập kinh tế và ngoại giao.

Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030 được ban hành. Chiến lược xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Trao đổi với Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, chuyên gia Nicholas Chapman của Đại học Tohoku (Nhật Bản) nhận định, các mục tiêu tham vọng của chiến lược là hoàn toàn khả thi, dựa trên nền tảng vững chắc của Việt Nam về ngoại giao, văn hóa và tiềm lực kinh tế.

Chuyên gia Nicholas Chapman.

Chuyên gia Nicholas Chapman.

-Theo ông, việc ban hành Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045 vào thời điểm này có ý nghĩa gì?

-Việc thúc đẩy sức mạnh mềm trải qua ba giai đoạn: Nhận thức, triển khai và kích hoạt. Tôi cho rằng việc công bố văn kiện này đánh dấu sự chuyển dịch của Việt Nam từ giai đoạn “nhận thức” sang giai đoạn “triển khai” trong quá trình xây dựng sức mạnh mềm.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào tháng 2-2021 lần đầu tiên xác định rõ khái niệm sức mạnh mềm của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đặc biệt vai trò của ngoại giao.

Trên mặt trận đối ngoại, Việt Nam đã thể hiện năng lực ứng xử khéo léo trước những thách thức quốc tế, củng cố hình ảnh một đối tác đáng tin cậy, trung thực, ưu tiên hòa bình, ổn định và hội nhập quốc tế.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng vào tháng 1-2026 vừa qua đặt mục tiêu phát huy “nguồn vốn” này khi xây dựng một cách tiếp cận toàn diện hơn về sức mạnh mềm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của một thông điệp thống nhất.

Giai đoạn cuối cùng - “kích hoạt” - là quá trình biến các sáng kiến và chiến lược thành bản chất của sức mạnh mềm, phục vụ lợi ích quốc gia, và vẫn còn ở phía trước.

-Những yếu tố nào có thể góp phần tăng cường sức mạnh mềm của Việt Nam?

-Theo tôi, có ba yếu tố then chốt gồm: Tiếp tục nâng cao năng lực kinh tế, tăng cường phối hợp thể chế và nuôi dưỡng “hạt giống văn hóa”.

Sức mạnh cứng chính là nền tảng cho sức mạnh mềm. Việt Nam cần tiếp tục bồi đắp sức mạnh cứng để hiện thực hóa các mục tiêu sức mạnh mềm, đặc biệt trong bối cảnh chiến lược mới được ban hành, trong đó tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ là điều kiện tiên quyết.

Diễu hành trên phố đi bộ tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Diễu hành trên phố đi bộ tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Với nền kinh tế ngày càng phát triển, Việt Nam sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư cho quảng bá hình ảnh quốc gia.

Về mặt thể chế, Việt Nam có thể thành lập một cơ quan trung tâm chuyên trách thúc đẩy lan tỏa văn hóa, nghệ thuật và tiếng Việt, tương tự mô hình của Hàn Quốc và Nhật Bản. Đồng thời, cần cân nhắc xây dựng hệ thống trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài nhằm tăng cường truyền tải thông điệp thống nhất.

-Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể khai thác những tiềm năng sẵn có như thế nào?

Mỹ, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản đều là những quốc gia tiêu biểu về sức mạnh mềm, gắn liền với các thương hiệu toàn cầu dễ nhận diện như Panasonic của Nhật Bản hay LG của Hàn Quốc. Việt Nam đã đặt nền móng cho việc hình thành các doanh nghiệp nội địa mang tầm vóc quốc gia, đặc biệt thông qua Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, mục tiêu này vẫn cần thời gian. Trước mắt, Việt Nam cần tiếp tục ưu tiên chuyển giao công nghệ hiệu quả, nâng cao chất lượng lao động và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khi các thương hiệu Việt ngày càng hiện diện trên thế giới, hình ảnh quốc gia cũng sẽ được củng cố theo hiệu ứng lan tỏa.

Yếu tố thách thức nhất là làm sao gieo được “hạt giống văn hóa” đủ sức hấp dẫn thế giới, như Dragon Ball (bộ truyện tranh 7 Viên ngọc Rồng) của Nhật Bản hay series Squid Game của Hàn Quốc. Những biểu tượng văn hóa này đã góp phần mở đường cho sự lan tỏa mạnh mẽ của anime và văn hóa đại chúng, qua đó đóng góp đáng kể cho sức mạnh mềm hai quốc gia trên.

Điều này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực giải trí, mà ẩm thực cũng có thể đóng vai trò rất quan trọng. Ở khía cạnh này, Việt Nam có tiềm năng lớn. Tinh hoa ẩm thực Việt ngày càng được thế giới đón nhận, song vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Tiềm năng là sẵn có, chỉ cần được đầu tư và nuôi dưỡng bài bản hơn.

-Ông đánh giá thế nào về tính khả thi của mục tiêu đưa Việt Nam vào top 3 ASEAN và top 30 toàn cầu về Chỉ số Sức mạnh mềm vào năm 2045?

Tôi cho rằng đây là những mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam có nhiều lợi thế để hướng tới vị trí top 3 vào năm 2045.

So với nhiều quốc gia trong khu vực, Việt Nam sở hữu câu chuyện quốc gia tương đối nhất quán, môi trường chính trị ổn định và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao nhờ hội nhập kinh tế và ngoại giao.

Ngoại giao chính là nền tảng đặc biệt quan trọng cho quá trình nâng cao sức mạnh mềm của Việt Nam.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần II diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam năm 2019. Ảnh: Phạm Hùng

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần II diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam năm 2019. Ảnh: Phạm Hùng

Trong những năm gần đây, Việt Nam thể hiện khả năng điều phối chiến lược linh hoạt, duy trì quan hệ cân bằng và xây dựng với các cường quốc, đồng thời tăng cường hợp tác trong ASEAN, châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cách tiếp cận này giúp Việt Nam xây dựng hình ảnh một đối tác độc lập, thực tế và đáng tin cậy.

Sự tín nhiệm và uy tín đó là những thành tố cốt lõi của sức mạnh mềm, mang lại cho Việt Nam lợi thế so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Ngoài ra, việc tham gia ngày càng sâu vào các thể chế đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình và các khuôn khổ thương mại quốc tế càng củng cố hình ảnh Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Về văn hóa, Việt Nam sở hữu kho tàng lịch sử và di sản phong phú. Nếu được kết hợp với chiến lược quảng bá văn hóa, trao đổi giáo dục và ngoại giao công chúng bài bản, tiềm năng này có thể mang lại những bước tiến dài hạn.

Để lọt vào top 30 toàn cầu sẽ thách thức hơn, do phải cạnh tranh với những quốc gia có ảnh hưởng lâu dài về văn hóa, giáo dục và truyền thông. Tuy nhiên, trong tầm nhìn hai thập kỷ, mục tiêu này không phải là bất khả thi.

Nếu Việt Nam biết phát huy thế mạnh ngoại giao, tiếp tục hiện đại hóa kinh tế và đầu tư chiến lược cho văn hóa, sáng tạo và truyền thông toàn cầu, tiến trình hiện thực hóa mục tiêu này là hoàn toàn khả dĩ. Ở góc độ đó, ngoại giao không chỉ là điểm khởi đầu mà còn là “bộ khuếch đại” giúp chuyển hóa nguồn lực vật chất và văn hóa thành sức mạnh mềm bền vững.

-Xin cảm ơn ông!

Nicholas Chapman là nhà nghiên cứu về địa chính trị, đối ngoại và lịch sử Việt Nam, cũng như các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông hiện là Giáo sư bổ nhiệm đặc biệt tại Đại học Tohoku (Nhật Bản).

Tú Anh (thực hiện)

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/goc-nhin-quoc-te-dau-la-hat-giong-xay-dung-suc-manh-mem-viet-nam-733934.html