Góc nhìn văn hoá: Năm học mới - Chuyển biến mạnh đổi mới tư duy - Kết quả thực chất

Năm học 2026-2027 đang mở ra với một yêu cầu không chỉ thuộc về chuyên môn giáo dục, mà sâu xa hơn là yêu cầu về thay đổi văn hóa giáo dục. Kết luận tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 sáng 27/8/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần: Năm học mới phải là một năm “chuyển trạng thái”, tạo ra đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục.

Đây là một thông điệp có ý nghĩa vượt ra ngoài những con số, chương trình hay kế hoạch hành chính, bởi giáo dục trước hết là một hoạt động văn hóa – nơi hình thành nhân cách con người, truyền thụ giá trị và chuẩn bị năng lực cho tương lai đất nước.

Chủ đề năm học mới: “Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất” vì thế cần được nhìn nhận như một tuyên ngôn về cách làm giáo dục trong giai đoạn mới. Đổi mới không thể chỉ nằm trên văn bản; chuyển biến không thể chỉ thể hiện bằng những phong trào; còn kết quả không thể được đo bằng thành tích bề nổi. Thước đo cuối cùng phải là học sinh có tiến bộ hơn không, người thầy có điều kiện làm nghề tốt hơn không, nhà trường có trở thành một môi trường giáo dục lành mạnh hơn không và xã hội có nhận được một nguồn nhân lực tốt hơn không ?

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027. Ảnh: Chinhphu.vn.

Từ “bệnh thành tích” đến văn hóa giáo dục trung thực

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng là yêu cầu nhìn thẳng vào những tồn tại của ngành giáo dục, đặc biệt là bệnh thành tích, gian lận trong thi cử, dạy thêm học thêm biến tướng, những bất cập trong kiểm tra, đánh giá và gánh nặng chi phí đối với gia đình. Đặt vấn đề ấy dưới góc nhìn văn hóa cho thấy đây không đơn thuần là những sai lệch nghiệp vụ, mà là vấn đề về hệ giá trị và chuẩn mực ứng xử trong nhà trường.

Một nền giáo dục có thể có chương trình hiện đại, cơ sở dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay những thành tích Olympic đáng tự hào, nhưng nếu điểm số được coi trọng hơn năng lực thực chất, nếu thành tích được đặt cao hơn sự trung thực, thì quá trình đổi mới vẫn chưa đi đến tận gốc.

Bởi vậy, câu nói “thầy ra thầy – trò ra trò” mang một ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải là người làm gương về đạo đức nghề nghiệp, ý thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm. Người học không chỉ được dạy để đạt điểm cao mà phải được hình thành năng lực tự học, nhân cách, ý thức công dân và khả năng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu không thể đơn giản xem gian lận thi cử là biểu hiện của “bệnh thành tích”, mà phải đặt nó trong yêu cầu thượng tôn pháp luật. Đây là một bước chuyển quan trọng về nhận thức. Văn hóa giáo dục lành mạnh phải bắt đầu từ sự trung thực. Một điểm số không đúng thực chất có thể tạo ra thành tích nhất thời, nhưng không thể tạo nên năng lực thật. Ngược lại, một môi trường dám thừa nhận hạn chế, dám đánh giá đúng và sửa sai sẽ nuôi dưỡng những con người trưởng thành hơn.

Trong ý nghĩa đó, chống bệnh thành tích không phải là làm cho giáo dục “ít thành tích” đi, mà là chuyển từ thành tích hình thức sang thành quả thực chất. Thành tích đáng tự hào nhất phải là sự trưởng thành của học sinh, sự tận tâm và chuyên nghiệp của nhà giáo, chất lượng quản trị của nhà trường và niềm tin của xã hội.

“Chuyển trạng thái” để giáo dục đi trước một bước

Năm học 2026-2027 đặt giáo dục trước một yêu cầu lớn hơn: Không chỉ khắc phục những điểm nghẽn trước mắt mà phải chuẩn bị nguồn nhân lực cho một mô hình phát triển mới của đất nước. Chỉ đạo của Thủ tướng chuyển trọng tâm từ “hoàn thiện thể chế” sang “tổ chức thực hiện”, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả. Đây chính là sự thay đổi về tư duy quản trị giáo dục.

Những con số về việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, hỗ trợ học sinh khó khăn, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, tăng phụ cấp cho nhà giáo, phát triển STEM, ngoại ngữ, năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho thấy một hệ thống giáo dục đang được đầu tư theo hướng vừa bảo đảm công bằng, vừa chuẩn bị cho tương lai. Việc cơ sở dữ liệu giáo dục được kết nối với dữ liệu dân cư, hàng triệu học bạ số được hình thành cũng mở ra khả năng quản trị dựa trên dữ liệu thay vì chỉ dựa vào báo cáo.

Nhưng công nghệ không tự tạo ra đổi mới. Một hệ thống dữ liệu hiện đại chỉ thực sự có giá trị khi giúp nhà trường hiểu học sinh hơn, giúp giáo viên dạy học hiệu quả hơn và giúp nhà quản lý đưa ra quyết định chính xác hơn. Trí tuệ nhân tạo cũng vậy: Điều quan trọng không phải là đưa AI vào trường học cho “đúng xu thế”, mà là sử dụng nó có chọn lọc, có trách nhiệm và phục vụ mục tiêu phát triển con người.

Từ góc độ văn hóa, “chuyển trạng thái” còn có nghĩa là thay đổi cách ứng xử với nghề giáo, với người học và với tri thức. Người thầy cần được giải phóng khỏi những hồ sơ, sổ sách không cần thiết để dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn và học sinh. Nhà trường cần chuyển từ tư duy “quản lý học sinh” sang đồng hành, hỗ trợ và phát triển học sinh. Gia đình cũng cần thay đổi cách nhìn về giáo dục: không phải mọi đứa trẻ đều cần một bảng điểm hoàn hảo, mà cần được phát hiện đúng năng lực, được tôn trọng khác biệt và được chuẩn bị cho cuộc sống.

Đặc biệt, yêu cầu “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên” cho thấy đổi mới giáo dục không thể tách khỏi công bằng xã hội. Một đứa trẻ ở đô thị, khu công nghiệp, miền núi, biên giới hay hải đảo đều cần có cơ hội học tập tương xứng. Công bằng giáo dục không có nghĩa mọi nơi phải giống nhau, mà là mọi người học đều phải có cơ hội phát triển.

Cuối cùng, thông điệp của năm học mới có thể được cô đọng trong một chuyển dịch rất rõ: Từ nói về đổi mới sang làm đổi mới; từ làm để có báo cáo sang làm để có kết quả; từ chạy theo thành tích sang tạo ra giá trị.

Giáo dục muốn đi trước một bước phải bắt đầu bằng việc thay đổi từ bên trong – từ mỗi lớp học, mỗi nhà trường, mỗi người thầy và mỗi người học. Khi văn hóa trung thực được củng cố, kỷ cương được thiết lập, người thầy được tôn trọng, người học được phát triển toàn diện và nhà trường được trao điều kiện để sáng tạo, khi đó “đổi mới tư duy” mới tạo ra “chuyển biến mạnh mẽ”.

Và khi ấy, “kết quả thực chất” không còn là một khẩu hiệu của năm học, mà trở thành một chuẩn mực văn hóa mới của giáo dục Việt Nam: Người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn và nguồn nhân lực tốt hơn. Đó cũng chính là nền tảng để giáo dục thực hiện đúng sứ mệnh đi trước một bước, góp phần quyết định vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

V.X.B

Vũ Xuân Bân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/goc-nhin-van-hoa-nam-hoc-moi-chuyen-bien-manh-doi-moi-tu-duy-ket-qua-thuc-chat-a34781.html