Góc nhìn văn hóa: Xử lý nghiêm để giữ vững niềm tin vào giáo dục
Niềm tin xã hội luôn được xây dựng từ những điều tưởng như rất nhỏ: Một điểm số trung thực, một kỳ thi công bằng, một lời xin lỗi đúng lúc và một bản án nghiêm minh dành cho người làm sai. Vì vậy, việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chiều 3/8/2026 yêu cầu xử lý triệt để, nghiêm minh các tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và công khai kết quả xử lý không chỉ là một chỉ đạo hành chính đối với ngành giáo dục.
Xa hơn, đó là một thông điệp về xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa liêm chính và trách nhiệm trong toàn xã hội.
Thông điệp ấy được đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, trong bối cảnh Chính phủ bàn nhiều vấn đề lớn từ ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy đầu tư công, hoàn thiện quy hoạch đến phát triển khoa học công nghệ và bảo đảm an sinh xã hội. Giữa rất nhiều nhiệm vụ quan trọng ấy, việc người đứng đầu Chính phủ dành sự quan tâm đặc biệt tới những tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT cho thấy giáo dục chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của riêng ngành giáo dục. Đó là câu chuyện của văn hóa phát triển quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026. Ảnh: TTXVN
Bảo vệ văn hóa trung thực
Mỗi kỳ thi quốc gia không chỉ là cuộc kiểm tra kiến thức mà còn là phép thử về sự công bằng của xã hội. Một điểm số gian lận không chỉ lấy mất cơ hội của một thí sinh khác, mà còn làm tổn thương niềm tin của hàng triệu gia đình vẫn tin rằng học tập và nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.
Những sai phạm xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vì thế không đơn thuần là vi phạm quy chế thi. Đó là sự phá vỡ những chuẩn mực căn bản của văn hóa giáo dục. Khi một giáo viên sẵn sàng tiếp tay cho gian lận, họ không chỉ phản bội nghề nghiệp mà còn làm lung lay hình ảnh người thầy vốn được xã hội tôn kính. Khi một học sinh biết rõ điểm số không thuộc về mình nhưng vẫn lặng lẽ chấp nhận, đó cũng là lúc bài học về sự trung thực bị đánh đổi bằng lợi ích trước mắt.
Chính vì vậy, yêu cầu của Thủ tướng về việc xử lý "triệt để, nghiêm minh" và đặc biệt là "công khai kết quả xử lý" mang nhiều tầng ý nghĩa.
Nghiêm minh để không ai còn nuôi hy vọng có thể dùng quyền lực, quan hệ hay tiền bạc làm méo mó sự công bằng.
Triệt để để không chỉ xử lý người trực tiếp vi phạm mà còn làm rõ mọi mắt xích của hành vi gian lận, từ khâu tổ chức, giám sát đến trách nhiệm quản lý.
Và công khai để xã hội nhìn thấy công lý được thực thi, thay vì chỉ nghe những lời hứa sẽ xử lý đến nơi đến chốn.
Trong quản trị hiện đại, công khai không đơn giản là thông báo kết quả. Đó còn là một cách khôi phục niềm tin. Khi người dân được biết ai sai, sai đến đâu, xử lý thế nào, xã hội sẽ hiểu rằng pháp luật không có vùng cấm và sự công bằng vẫn được bảo vệ.
Nhưng xử lý nghiêm vẫn chưa phải là điểm kết thúc.
Đằng sau những vụ gian lận thi cử là câu hỏi lớn hơn về sự xuống cấp của văn hóa ứng xử với thành tích. Khi điểm số trở thành mục tiêu tuyệt đối, khi thủ khoa được tung hô hơn người trung thực, khi thành công được đo bằng tấm giấy báo nhập học thay vì năng lực thật, thì gian lận sẽ luôn có đất sống.
Một xã hội quá coi trọng kết quả mà xem nhẹ quá trình rất dễ tạo ra tâm lý "miễn là thành công". Đó chính là mảnh đất để những hành vi dối trá nảy nở.
Giáo dục nhân cách phải bắt đầu từ sự trung thực
Điều khiến dư luận day dứt sau những vụ gian lận không chỉ là việc nhiều giáo viên bị khởi tố, nhiều cán bộ phải chịu trách nhiệm. Điều khiến xã hội trăn trở hơn là sự im lặng của những thí sinh đã hưởng lợi từ điểm số không thuộc về mình.
Ở tuổi 18, các em đã bước qua ngưỡng cửa trưởng thành. Các em đủ tuổi thực hiện quyền công dân, đủ năng lực chịu trách nhiệm trước pháp luật và cũng đủ nhận thức để phân biệt điều đúng, điều sai. Vì vậy, sẽ rất khó để coi các em hoàn toàn là nạn nhân.
Một lời xin lỗi, một quyết định tự nguyện trả lại kết quả gian lận, chấp nhận thi lại bằng năng lực thực chất có thể khiến các em mất một năm học, nhưng lại giữ được điều quý giá hơn rất nhiều: Lòng tự trọng.
Có lẽ điều xã hội mong đợi nhất lúc này không chỉ là thêm những bản án của cơ quan xét xử, mà còn là những bài học tự giác từ chính những người trẻ.
Bởi xét đến cùng, giáo dục không thành công khi đào tạo ra nhiều thủ khoa. Giáo dục chỉ thực sự thành công khi đào tạo được những công dân biết xấu hổ trước điều sai và đủ dũng khí sửa sai.
Chỉ đạo của Thủ tướng cũng gợi mở một yêu cầu rộng lớn hơn đối với ngành giáo dục trong năm học mới. Chuẩn bị tốt năm học 2026-2027 không chỉ là hoàn thành cơ sở vật chất, tổ chức khai giảng hay xây dựng trường lớp mới. Điều quan trọng hơn là khôi phục niềm tin vào giá trị thật của học tập.
Điểm số có thể mở cánh cửa đại học, nhưng chỉ nhân cách mới mở được cánh cửa của cả cuộc đời.
Đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Những mục tiêu ấy không thể chỉ dựa vào vốn đầu tư, công nghệ hay hạ tầng hiện đại. Chúng cần được nâng đỡ bởi một nền văn hóa liêm chính, nơi mỗi cán bộ làm đúng trách nhiệm, mỗi giáo viên giữ trọn đạo đức nghề nghiệp và mỗi học sinh hiểu rằng thành công chân chính không bao giờ được xây dựng trên sự gian dối.
Bởi vậy, chỉ đạo xử lý nghiêm tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không chỉ nhằm khép lại một vụ việc. Đó còn là lời khẳng định rằng muốn phát triển bền vững, trước hết phải bảo vệ những giá trị trung thực trong giáo dục. Khi sự công bằng được gìn giữ, lòng tin được khôi phục và văn hóa liêm chính được nuôi dưỡng từ nhà trường, đó mới là nền tảng vững chắc nhất cho tương lai của mỗi con người và của cả quốc gia.
V.X.B











