Góc trời kỷ niệm
Lớn lên giữa đồng quê, ôm trọn vào lòng từng kỷ niệm đẹp tươi suốt quãng đời thơ ấu nên dù có đi đến tận phương trời nào, lòng vẫn quay quắt nhớ về miền quê cũ mến yêu.
Đó là những ngày mà ngọn gió đông mang cái lạnh bao trùm lên khắp xóm làng. Tôi nhớ hàng cây lạnh giá đứng lặng im trên con đường đất đỏ quanh co, nhớ cánh đồng trơ gốc rạ chìm vào màn sương sớm, thi thoảng có tiếng chim lảnh lót ngân lên như đánh thức khung cảnh bốn bề tĩnh lặng. Mỗi hoàng hôn về, cánh đồng và thôn xóm lại mờ dần trong làn khói trắng. Tìm trong làn khói mong manh phảng phất, tôi còn bắt gặp mùi hương của rạ rơm thuở nào, của ngô khoai vùi trong tro ấm, của bữa cơm chiều ấm áp yêu thương... Tất cả đã quyện thành những kỷ niệm khó phai.
Mùa đông sang, đó cũng là lúc quê nhà khoác lên mình từng sắc hoa mang hương đồng cỏ nội. Kỳ diệu thay, khi có những loài hoa chọn mùa đông là thời điểm để tỏa hương, khoe sắc. Nhớ bờ rào trước sân của mẹ, mùa đông nào dây đậu rồng cũng nở bông tím biếc, chẳng mấy chốc sau khi cơn mưa cuối mùa dứt hạt là hoa bỗng kết thành từng chùm trái non xanh. Một đời tần tảo với nắng mưa, nên mẹ thuộc nằm lòng tiết trời qua suốt bốn mùa, chính vì thế mà khu vườn nhỏ bao giờ cũng được vun vén cẩn thận để khi con về lại có món ngon thưởng thức.
Cũng nơi góc trời quê ấy, quên làm sao được ngày mà ngọn gió bấc thổi sòng qua nhánh sông quê. Con nước dềnh dàng ngầu đục phù sa chở theo từng giề lục bình tấp vào bến sông rồi nở đầy hoa tím. Lục bình gợi lại trong tôi một kiếp thương hồ lênh đênh rày đây mai đó. Loài cây ấy sống cuộc đời trôi dạt theo dòng nước mênh mông, đến khi đất trời vừa điểm hẹn vào đông thì lại theo sóng tấp vào bờ trổ bông, khoe sắc. Có thuở tôi cùng bạn bè đồng trang lứa thích rủ nhau chơi nhà chòi, hàng hóa bày bán cho nhau hay là những món ngon trong tưởng tượng đều được làm từ thân của lục bình. Bông lục bình có màu tím nhạt trông rất đẹp, cánh hoa được kết làm vòng đội đầu cho cô dâu trong đám cưới trẻ thơ ngập tràn cảm xúc. Tuy không được nâng niu như bao loài hoa khác nhưng lục bình vẫn biết điểm trang cho mình một nét đẹp kiêu sa, mặn mà như cô gái thôn quê dầm mưa dãi nắng.
Ký ức trong tôi nơi quê nhà còn thấp thoáng đâu đó hình ảnh của trái mù u chín. Không một ai nơi miền sông nước lại không biết đến mù u. Chúng mọc xanh từ bãi đất theo năm tháng không ngừng vươn cao, thân mù u già có khi ôm cả vòng tay không hết. Bông mù u nở trắng trong cơn nắng hè oi ả, kết trái khi mưa về và đến độ đông sang thì mù u bắt đầu chín rụng. Trái mù u tròn xoe như những viên bi thật to. Ngày đó nghèo nên bọn trẻ đâu dễ gì có tiền để mua những viên đạn rực rỡ sắc màu, bởi thế bọn tôi thay chúng bằng những trái mù u chín tròn to. Tuy vậy mà trò chơi không kém phần hấp dẫn, có khi mục tiêu xa tầm hơn cả thước mà với những viên đạn mù u và tài thiện xạ, hiếm khi có đứa nào bắn trượt. Mặc cho cái lạnh len vào da thịt, tình bạn ngày ấy gắn với tiếng cười trong veo vẫn vang vọng khắp cả góc trời kỷ niệm quê hương.
Thấm thoát mà thời gian như một chuyến tàu lướt nhanh quá đỗi. Tuổi thơ gắn liền với góc trời yêu dấu chỉ như một đoạn khởi hành ngắn ngủi trên quãng đường đời nhưng nơi đó bao giờ cũng để lại thật nhiều niềm vui đáng để hoài niệm, nhờ đó mà ta biết quý mến những điều bình dị, đơn sơ và có một tấm lòng biết bao dung, chia sẻ. Nhiều lần mỏi bước giữa cái xô bồ của phố thị, lòng lại mong rồi sẽ có một dịp trở lại với tuổi thơ nơi quê nhà để sống trọn với tình thương yêu dịu dàng, gần gũi.
Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/goc-troi-ky-niem-44425.html