Gọi về những cơn mưa mùa hạ

Cơn mưa mùa hạ ào đến bất chợt cho lòng ta ngỡ ngàng. Hạ bước sang kéo theo những cơn mưa về trên lối phố râm ran cả miền cảm xúc khôn khuây.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sáng ở văn phòng làm, vừa ngước mắt ngắm nắng, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gặp mưa rả rích rơi trên mái ngói. Mưa ào xuống lòng đường. Mưa tuôn theo mái hiên. Mưa mùa hạ dứt khoát, mạnh mẽ.

Vừa chạm bầu trời nắng trong đã chóng vánh chuyển mưa bất ngờ. Mưa ào ào đổ xuống mái tôn. Thanh âm tiếng mưa dội vào lòng làm thức dậy từng hồi ức tuổi thơ, làm xốn xang tâm trạng kẻ nhiều ưu tư.

Chiều tan sở, vội vàng lấy xe chạy về nhà trốn đám mây đen đang ùn ùn kéo đến. Chỉ đi được một quãng, những giọt mưa vội vàng tuôn xuống, lộp bộp, lộp bộp. Tấp vội chiếc xe bên đường, ghé vào một mái hiên, quàng nhanh chiếc áo mưa.

Xung quanh, người người hớt hải, dừng lại mặc áo mưa rồi lại hối hả nổ máy lao đi giữa màn nước trắng xóa. Mấy hàng quán nhỏ ven đường nhanh chóng thao tác trùm nilon ôm kín những món hàng.

Những cơn mưa chẳng hề xa lạ nơi thành phố chỉ hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Phố bước vào hè cũng đồng nghĩa đã bắt đầu một mùa mưa chạm ngõ. Mưa chốc lát, phố sụt sùi ngập trong làn nước. Mưa mùa hạ nhanh đến, nhanh đi. Ào đến như chớp mắt rồi ùa đi tựa chàng gió lãng du vô tình.

Những cơn mưa về ngang lối hạ thủ thỉ cùng ta về ước mơ tuổi nhỏ. Là những ngày anh em tôi cùng gấp những chiếc thuyền giấy xinh xinh thả trôi theo dòng nước ngập đầy sân. Chiếc thuyền giấy chở theo ước mơ bé mọn của mỗi đứa trẻ.

Chúng gửi gắm giấc mơ nào trong trò chơi ngày ấy? Liệu mơ ước năm xưa đã biến thành sự thật? Mùi đất nồng lên sau cơn mưa tựa mùi vị thơ ấu vương vấn mãi đâu đây.

Mưa rạt rào. Mưa hối hả. Mưa dồn dập. Mưa chóng vánh. Đến rồi vội đi như tuổi trẻ còn nhiều nóng vội, còn đầy xốc nổi. Thế nhưng, phía bên kia của ồn ã mưa tuôn là những khoảng lặng dịu dàng. Hệt như nốt trầm buông lơi của bản nhạc, lắng nhẹ, dịu êm tựa như tuổi trẻ cũng có lúc cần lắng lại.

Những cơn mưa về ngang miền hạ dễ làm xao xuyến cõi lòng chẳng của riêng ta. Là một chiều chủ nhật ở nhà, có cớ biếng lười khi cơn mưa ghé tới. Là tâm hồn xao xuyến nghĩ suy, nhung nhớ về một chiếc ô chung đôi về trên lối cũ. Mưa cứ thế chạm vào sâu kín nỗi buồn ai kia chất chứa, gợi dậy nốt kỷ niệm tưởng đã ngủ quên.

Chiều nay nghe "tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt…". Tiếng hát cất lên vang vọng từ quán cà phê quen. Ngoài trời vẫn đang mưa, tắm ướt mùa kỷ niệm trong mắt ta thấm nhòa.

Huệ Hương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/goi-ve-nhung-con-mua-mua-ha-20250714155541475.htm