Gom nắng mùa gặt

Mỗi khi tháng Tư chạm ngõ, trong tôi lại dậy lên nỗi nhớ da diết về những mùa gặt năm xưa. Mùa gặt - mùa của nắng, của mồ hôi, của tiếng cười vang giữa đồng lúa chín, của những bàn tay rám nắng thoăn thoắt gặt lúa, gom rơm. Đó là mùa mà quê tôi đẹp như một bức tranh, đầy ắp âm thanh và màu sắc.

Nắng mùa gặt không vàng nhạt như nắng xuân, chẳng gay gắt như nắng hè giữa đô thị. Nắng mùa gặt là nắng của yêu thương, của no ấm, của niềm hy vọng. Ánh nắng ấy chan hòa trên từng bông lúa trĩu hạt, óng ả như những sợi tơ trời buông xuống mặt đất. Người quê tôi thường nói: “Nắng thế này là được mùa đó!”, và thế là ai nấy đều rộn ràng, tất bật ra đồng, như thể chỉ chậm một chút thôi là cái nắng kia sẽ mang lúa vàng đi mất.

Tôi còn nhớ rõ hình ảnh mẹ tôi quấn chiếc khăn rằn thấm đẫm mồ hôi, lưng còng xuống ôm từng bó lúa. Dáng mẹ nhỏ bé giữa mênh mông đồng vàng, nhưng lại rắn rỏi và vững chãi lạ thường. Bố tôi thì ở đầu ruộng, tay cầm liềm, thoăn thoắt gặt, miệng vẫn cười tươi rói khi thấy tôi lăng xăng chạy theo. Hồi ấy tôi còn bé, chỉ phụ được vài việc lặt vặt: gom rơm, đuổi chim, hoặc chạy đi lấy nước. Nhưng niềm vui thì không kém. Tôi thích được lăn mình trên đống rơm mới, hít đầy ngực cái mùi ngai ngái mà thơm dịu, thích được nhìn những chiếc xe bò chở lúa chạy qua, bánh xe cày thành rãnh dài trên đường đất đỏ.

Gom nắng mùa gặt - là gom từng tia nắng lấp lánh trên mái tóc mẹ, trên vạt áo nâu đã sờn vai của cha. Là gom từng giọt mồ hôi rơi trên gò má rám nắng, từng nụ cười lấp lánh niềm vui mùa vàng bội thu. Là gom tiếng gọi nhau í ới giữa trưa nắng, tiếng lúa va vào nhau xào xạc trong gió, tiếng xay lúa lách cách mỗi chiều về. Tất cả như một bản nhạc mùa gặt - giản dị mà thấm đẫm tình quê.

Mùa gặt còn là mùa của đoàn tụ. Sau những ngày dài vất vả, khi lúa đã gặt xong, mọi người lại tụ họp quanh mâm cơm chiều, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Đó là bữa cơm đơn sơ với cá kho, rau luộc, vài trái cà muối, nhưng ngon đến lạ kỳ. Vì trong đó có cả vị mặn của mồ hôi, vị ngọt của tình thân, và vị chan chứa của những tháng ngày đồng lòng vượt khó.

Tôi rời quê lên thành phố học hành, rồi làm việc, mỗi năm chỉ về quê đôi lần. Mỗi lần về vào đúng mùa gặt, tôi lại thấy lòng mình như được gột rửa bởi hương đồng gió nội, bởi những thanh âm thân thuộc của quê hương. Có lần tôi cùng mẹ ra đồng, dù chỉ giúp được chút việc nhỏ, nhưng ánh mắt mẹ ánh lên niềm vui. Tôi biết, trong tim mẹ, chỉ cần con cái trở về, cùng trải qua một mùa gặt, là hạnh phúc trọn vẹn.

Giữa những bộn bề phố thị, mỗi khi ánh nắng chớm vàng trên ô cửa sổ, tôi lại nhớ đến ánh nắng mùa gặt năm xưa. Nhớ cái cảm giác ấm áp của đất, của trời, của tình người giữa những thửa ruộng thênh thang. Nhớ những đôi chân trần lấm bùn, nhưng bước đi vững vàng trong nụ cười. Nhớ bàn tay mẹ, bàn tay cha - những bàn tay đã gom nắng để nuôi lớn đời con.

Gom nắng mùa gặt, tôi gom lại cả tuổi thơ, gom lại những ngày tháng tươi đẹp của đời người. Nơi đó có giấc mơ đồng nội, có tình quê chan chứa, có bài học về lao động, về yêu thương, về sự sẻ chia không lời nhưng sâu sắc hơn mọi ngôn từ.

Nguyễn Văn Nhật Thành

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/gom-nang-mua-gat-152737.html