Greenland: Từ tham vọng lịch sử mở rộng lãnh thổ đến căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ - Kỳ 1
Suốt gần hai thế kỷ, Mỹ đã nhiều lần tìm cách kiểm soát Greenland, từ tham vọng mở rộng lãnh thổ vào năm 1868, các kế hoạch trao đổi lãnh thổ đầu thế kỷ XX, đến đề nghị mua hòn đảo này với giá 100 triệu USD vào năm 1946.

Băng trên đảo Greenland. Ảnh: AFP/ TTXVN
Dù chưa từng sở hữu Greenland, Washington vẫn duy trì ảnh hưởng lâu dài thông qua các thỏa thuận quân sự với Đan Mạch. Thậm chí, dưới thời Tổng thống Donald Trump, chính quyền Mỹ một lần nữa công khai ý định mua Greenland và cho thấy tham vọng của Washington đối với hòn đảo này chưa bao giờ chấm dứt.
Tham vọng mở rộng lãnh thổ về phía Bắc
Việc mở rộng lãnh thổ luôn là một trong những ưu tiên chiến lược của Mỹ từ thế kỷ XIX, đặc biệt dưới thời Tổng thống Andrew Johnson và Tổng thống Ulysses S. Grant. Trong bối cảnh nước Mỹ đang trong quá trình mở rộng tầm ảnh hưởng, không chỉ về phía Tây mà cả các khu vực chiến lược khác, chính quyền Washington đã để mắt đến Greenland như một phần trong tham vọng bành trướng lãnh thổ.
Ngoại trưởng William Seward là người đi đầu trong nỗ lực này. Sau khi thành công trong việc thương lượng mua Alaska từ Nga vào năm 1867 với giá 7,2 triệu USD, ông tiếp tục đề xuất kế hoạch mua Greenland và Iceland. Theo nhà sử học Ron Doel của Đại học Bang Florida, Greenland không chỉ sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào mà còn có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng. Ông Doel cho rằng chính sách mở rộng của Mỹ, vốn chủ yếu tập trung vào hướng Tây, đôi khi cũng chuyển sang phương Bắc, trong đó Greenland được coi là một phần của chiến lược dài hạn nhằm kiểm soát khu vực Bắc Cực.
Năm 1868: Greenland - Vùng đất giàu tài nguyên nhưng không được quan tâm
Vào giữa thế kỷ XIX, Alaska đã được xem là một vùng đất xa xôi đối với người Mỹ, nhưng Greenland thậm chí còn ít được biết đến hơn. Để chuẩn bị cho việc mua lại lãnh thổ này, ông Seward đã ra lệnh thực hiện một cuộc khảo sát Greenland vào năm 1867. Báo cáo sau đó mô tả hòn đảo này là một vùng đất trù phú với số lượng lớn cá voi, hải mã, hải cẩu, tuần lộc và nhiều loại cá có giá trị thương mại như cá tuyết và cá hồi.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ William H. Seward, năm 1863. Ảnh: GettyImages
Không chỉ vậy, bờ biển phía Tây Greenland còn có trữ lượng than lớn, có thể khai thác với chi phí thấp. Ông Seward tin rằng nếu sở hữu Greenland, Mỹ có thể kiểm soát thương mại toàn cầu, nhất là nhờ vào các nguồn tài nguyên quan trọng như than đá, mỡ cá voi và criolite - một khoáng sản quan trọng trong công nghiệp sản xuất nhôm.
Tuy nhiên vào thời điểm đó, công chúng Mỹ vẫn hoài nghi về giá trị của những vùng đất băng giá. Việc mua Alaska đã bị chế giễu là một quyết định sai lầm vầ bị gọi là “Sự điên rồ của Seward” hay “Hộp băng của Seward”. Điều này khiến Quốc hội Mỹ không sẵn sàng ủng hộ thêm một thương vụ mua bán lãnh thổ tương tự. Vì vậy, dù có tiềm năng kế hoạch mua Greenland của ông Seward cuối cùng đã không thể thực hiện.
Năm 1910: Đề xuất trao đổi Greenland bằng một thương vụ ba bên
Đầu thế kỷ XX, Mỹ tiếp tục tìm kiếm các phương án giành quyền kiểm soát Greenland, trong đó có một kế hoạch trao đổi lãnh thổ mang tính chất ba bên. Ngày 20/9/1910, Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Maurice Egan đã gửi một đề xuất đến Bộ Ngoại giao Mỹ, phác thảo một kế hoạch nhằm giúp Đan Mạch giành lại vùng lãnh thổ Schleswig-Holstein từ Đức.
Theo kế hoạch này, Đan Mạch sẽ nhượng lại Greenland cho Mỹ. Để đổi lấy Greenland, Mỹ sẽ trao cho Đan Mạch một số đảo thuộc Philippines. Sau đó, Đan Mạch sẽ nhượng lại các hòn đảo này cho Đức, đổi lại việc Đức sẽ hoàn trả Schleswig-Holstein, vùng lãnh thổ mà Đan Mạch đã mất vào năm 1864.

Sukkertoppen Greenland thế kỷ 19. Ảnh: GettyImages
Ngay cả ông Egan cũng thừa nhận rằng kế hoạch này là một “ý tưởng táo bạo”. Dù vậy, nó đã không nhận được sự quan tâm cần thiết từ chính quyền Mỹ và không được triển khai. Dù kế hoạch thất bại, đề xuất này đã góp phần mở đường cho thương vụ mua Quần đảo Virgin từ Đan Mạch vào năm 1917, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của Mỹ đối với các lãnh thổ do Đan Mạch kiểm soát.
Năm 1946: Đề nghị mua Greenland với giá 100 triệu USD
Sau Thế chiến II, tầm quan trọng chiến lược của Greenland ngày càng được chú ý. Trong chiến tranh, hơn 10.000 máy bay Đồng minh đã sử dụng Greenland làm điểm trung chuyển nhiên liệu để thực hiện các cuộc không kích vào Đức. Chính quyền Mỹ nhận ra rằng nếu kiểm soát được Greenland, họ sẽ có lợi thế quân sự đáng kể trong việc triển khai lực lượng tại khu vực Bắc Cực.
Năm 1946, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một đề nghị chính thức nhằm mua lại toàn bộ hòn đảo này từ Đan Mạch với giá 100 triệu USD bằng vàng. Đây là lần đầu tiên Mỹ công khai một con số cụ thể trong nỗ lực thâu tóm Greenland. Tuy nhiên, đề nghị này đã gây sốc cho chính phủ Đan Mạch. Ngoại trưởng Đan Mạch Gustav Rasmussen ngay lập tức bác bỏ và khẳng định rằng “Mặc dù chúng tôi nợ Mỹ rất nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ bán toàn bộ Greenland cho họ”.
Dù thất bại trong việc mua lại Greenland, Mỹ vẫn không từ bỏ ý định kiểm soát hòn đảo này. Nhận thức rõ tầm quan trọng chiến lược của Greenland, Washington tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại đây thông qua các hiệp định song phương với Đan Mạch.
Tham vọng chưa bao giờ chấm dứt
Từ thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX, Mỹ đã nhiều lần tìm cách giành quyền kiểm soát Greenland nhưng không thành công. Từ kế hoạch của ông Seward năm 1868, đến thương vụ trao đổi lãnh thổ năm 1910 và sau đó là đề nghị mua lại vào năm 1946, tất cả đều cho thấy tham vọng của Washington trong việc kiểm soát các vùng lãnh thổ chiến lược tại Bắc Cực.
Đến năm 2019, Tổng thống Donald Trump một lần nữa khơi lại tham vọng này khi công khai ý định mua Greenland. Ông Trump cho rằng Greenland có tầm quan trọng chiến lược đối với Mỹ cả về quân sự lẫn tài nguyên thiên nhiên. Dù đề xuất này bị chính phủ Đan Mạch bác bỏ, động thái của ông Trump cho thấy Washington vẫn coi Greenland là một khu vực trọng yếu trong chiến lược địa chính trị dài hạn.
Dù không thể biến Greenland thành một phần của lãnh thổ Mỹ, Washington vẫn duy trì được ảnh hưởng đáng kể tại khu vực này thông qua các thỏa thuận quân sự và hiện diện quân sự lâu dài. Với những lợi ích quân sự và kinh tế mà Greenland mang lại, có thể trong tương lai, Washington sẽ tiếp tục theo đuổi các chiến lược nhằm gia tăng sự kiểm soát của mình đối với hòn đảo này, dù bằng cách trực tiếp hay gián tiếp.