GS. TS. Thái Thị Thanh Mai: Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ việc dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm và dám chấp nhận điều chỉnh
Đổi mới sáng tạo không chỉ được đánh giá qua số startup hay bằng sáng chế, mà còn ở khả năng chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế và tác động tích cực đối với xã hội, thông qua sự kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường…
Đổi mới sáng tạo không chỉ được đánh giá qua số startup hay bằng sáng chế, mà còn ở khả năng chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế và tác động tích cực đối với xã hội, thông qua sự kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường…

Lợi thế cạnh tranh bền vững của Việt Nam trong thời đại AI sẽ nằm ở việc chúng ta học nhanh, thích nghi nhanh và có đủ bản lĩnh để biến tri thức thành những giá trị mới cho xã hội,
Trước thềm Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu - Vietnam Global Innovation Connect (VGIC) 2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã trao đổi với GS. TS. Thái Thị Thanh Mai, Khoa Khởi nghiệp và Sáng tạo, Đại học HEC Montreál (Canada), Giám đốc toàn cầu chương trình Social Business Creation, xoay quanh vai trò của đổi mới sáng tạo trong thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp của trường đại học đối với quá trình thương mại hóa nghiên cứu, cũng như định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tạo tác động xã hội tại Việt Nam.
Việt Nam đang ưu tiên phát triển các lĩnh vực như AI, bán dẫn và công nghệ số. Theo bà, làm thế nào để những ngành này không chỉ tạo ra tăng trưởng kinh tế mà còn giải quyết các bài toán xã hội như y tế, giáo dục hay biến đổi khí hậu? Nếu thiếu góc nhìn về tác động xã hội, quá trình phát triển công nghệ có thể đối mặt với những rủi ro gì?
Nếu chỉ đánh giá thành công dựa trên số lượng startup, số bằng sáng chế hay quy mô đầu tư, chúng ta mới chỉ nhìn thấy một nửa bức tranh. Thiếu góc nhìn xã hội, công nghệ có thể làm gia tăng bất bình đẳng, tạo ra sự phản kháng trong tổ chức và cuối cùng làm suy giảm hiệu quả của chính quá trình đổi mới.
Theo đó, mỗi dự án công nghệ cần đồng thời trả lời hai câu hỏi: Thứ nhất, dự án tạo ra giá trị kinh tế gì? Thứ hai, dự án giải quyết vấn đề xã hội nào? Quan trọng hơn, dự án sẽ tác động như thế nào đến người lao động, cộng đồng và tính công bằng trong xã hội?
Trong các chương trình SBC tại HEC Montreál, các nhóm khởi nghiệp luôn được khuyến khích bắt đầu từ một vấn đề xã hội trước khi nghĩ đến công nghệ. Công nghệ được xem là phương tiện để mở rộng tác động, chứ không phải mục tiêu cuối cùng.
Nếu thiếu góc nhìn xã hội, rủi ro có thể xuất hiện ở nhiều cấp độ. Đối với doanh nghiệp, nhân viên có thể phản đối, doanh nghiệp mất nhân tài và năng suất suy giảm. Ở cấp độ xã hội, công nghệ chỉ phục vụ một bộ phận nhỏ, làm gia tăng khoảng cách bất bình đẳng. Trong khi đó, ở cấp quốc gia, tăng trưởng sẽ thiếu bền vững, nhất là khi công nghệ không giải quyết được những vấn đề cốt lõi như giáo dục, y tế hay biến đổi khí hậu, khiến quốc gia phải tiêu tốn nhiều nguồn lực để khắc phục hệ quả về sau.
Trong quá trình nghiên cứu và làm việc với nhiều hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên thế giới, bà nhận thấy Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh nào mà các quốc gia khác khó có được? Ngược lại, đâu là điểm yếu nếu không sớm cải thiện sẽ khiến Việt Nam bỏ lỡ cơ hội?
Trong tương lai, quốc gia chiến thắng không phải là quốc gia có nhiều công nghệ nhất, mà là quốc gia học nhanh nhất.
Lợi thế lớn nhất của Việt Nam là con người: Khả năng học nhanh, thích nghi nhanh và kiên trì vượt qua khó khăn. Đây là những phẩm chất đặc biệt quan trọng trong thế giới công nghệ luôn thay đổi. Thành công không đến từ việc từ bỏ bản sắc văn hóa, mà từ khả năng kết hợp các giá trị Việt Nam (tin cậy, tinh thần cộng đồng, gắn kết) với quản trị hiện đại.
Điểm yếu lớn nhất hiện nay là chúng ta vẫn chưa xây dựng được văn hóa học hỏi từ những thử nghiệm. Trong giáo dục và quản trị, chúng ta thường đánh giá cao việc tìm đáp án đúng hơn là đặt ra những câu hỏi mới. Trong khi đó, đổi mới sáng tạo bắt đầu từ việc dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm và dám chấp nhận điều chỉnh.
Nếu có một thông điệp tôi muốn gửi gắm, thì đó là: Lợi thế cạnh tranh bền vững của Việt Nam trong thời đại AI sẽ nằm ở việc chúng ta học nhanh, thích nghi nhanh và có đủ bản lĩnh để biến tri thức thành những giá trị mới cho xã hội, chứ không phải ở việc chúng ta sở hữu công nghệ nhanh đến đâu. Đây là điều xuyên suốt trong các nghiên cứu của tôi về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và quản trị.

GS. TS. Thái Thị Thanh Mai, Khoa Khởi nghiệp và Sáng tạo, Đại học HEC Montreál (Canada), Giám đốc toàn cầu chương trình Social Business Creation - Ảnh: Vân Nguyễn.
“Đổi mới sáng tạo không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ việc đặt ra những câu hỏi đúng. Nhiều người vẫn đồng nhất đổi mới sáng tạo với việc đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc mua sắm công nghệ mới. Những yếu tố đó rất quan trọng, nhưng chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ nằm ở năng lực của con người và tổ chức trong việc học hỏi, thích nghi và liên tục tái cấu trúc cách tạo ra giá trị”.
Các trường đại học trên thế giới ngày càng được xem là “cái nôi” của đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ. Theo bà, các trường đại học tại Việt Nam cần thay đổi vai trò như thế nào để không chỉ đào tạo nhân lực mà còn trở thành nơi sản sinh công nghệ, startup và các doanh nghiệp tạo tác động xã hội?
Đại học không nên chỉ truyền đạt tri thức mà còn phải tạo ra năng lực hành động. Điều này đòi hỏi phải thay đổi cả cách dạy lẫn cách đánh giá.
Qua tổng quan các công trình nghiên cứu quốc tế về giáo dục khởi nghiệp xã hội, chúng tôi nhận thấy xu hướng nổi bật nhất là sự chuyển dịch từ mô hình giảng dạy truyền thống sang học tập thông qua trải nghiệm, hợp tác liên ngành, tư duy phản biện và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Sinh viên không nên chỉ học cách viết kế hoạch kinh doanh hay ghi nhớ các lý thuyết quản lý. Các em cần được trực tiếp đối mặt với sự phức tạp của những vấn đề thực tế, từ các tình huống khó dự đoán, những mâu thuẫn phát sinh đến các quyết định khó khăn khi phải cân bằng trách nhiệm với con người. Những kỹ năng mềm này chỉ có thể được hình thành thông qua trải nghiệm, chứ không thể có được chỉ bằng việc đọc hay học lý thuyết.
Đại học cần trở thành cầu nối giữa nghiên cứu, doanh nghiệp và xã hội. Nhà khoa học cần hiểu các vấn đề thực tiễn, doanh nghiệp cần được tiếp cận tri thức mới, còn cộng đồng cần tham gia ngay từ quá trình xác định vấn đề và phát triển giải pháp. Theo tôi, điều này rất khác với mô hình hiện nay ở Việt Nam, khi nhiều trường đại học vẫn chủ yếu làm nhiệm vụ “cung ứng” sinh viên hoặc “xuất bản” bài báo, trong khi sự gắn kết với doanh nghiệp và xã hội còn khá hạn chế.
Nhiều startup Việt Nam vẫn gặp khó trong giai đoạn thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Theo bà, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở đâu (công nghệ, nguồn vốn, chất lượng nhân lực hay sự kết nối giữa trường đại học, doanh nghiệp và thị trường)? Việt Nam cần ưu tiên tháo gỡ mắt xích nào trước để thúc đẩy đổi mới sáng tạo?
Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là vốn mà là khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và thị trường.
Việt Nam có nhiều nhà khoa học giỏi và nhiều công nghệ tốt, nhưng không phải mọi công nghệ đều trở thành sản phẩm mà khách hàng sẵn sàng sử dụng và trả tiền. Quá trình chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành giá trị thị trường đòi hỏi những năng lực khác hẳn so với năng lực nghiên cứu khoa học.
Startup cần liên tục kiểm chứng nhu cầu thị trường, sẵn sàng điều chỉnh mô hình kinh doanh thay vì cố bảo vệ ý tưởng ban đầu. Thành công không đến từ sự kiên định với một giải pháp, mà từ khả năng học nhanh từ thị trường.
Đồng thời, thay đổi cách đánh giá thành công của nghiên cứu. Một bài báo khoa học hay một bằng sáng chế là rất đáng quý, nhưng hành trình chưa kết thúc ở đó. Giá trị lớn nhất của nghiên cứu là khi tri thức được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ hoặc chính sách, tạo ra lợi ích cho xã hội.
Đổi mới sáng tạo thường được kỳ vọng giải quyết các thách thức xã hội, nhưng trên thực tế nhiều dự án vẫn khó duy trì sau giai đoạn thí điểm. Theo bà, làm thế nào để các sáng kiến tạo tác động xã hội có thể phát triển thành những mô hình kinh doanh bền vững?
Theo tôi, nguyên nhân lớn nhất là chúng ta vô thức xem tác động xã hội và hiệu quả kinh doanh như hai mục tiêu đối lập. Trên thực tế, một mô hình chỉ có thể tạo ra tác động lâu dài khi có khả năng tự duy trì về tài chính.
Ngược lại, một doanh nghiệp chỉ tập trung vào lợi nhuận mà bỏ qua các vấn đề xã hội cũng sẽ khó phát triển bền vững trong dài hạn. Vì vậy, theo tôi, làm điều tốt là chưa đủ, mà để những giá trị đó được duy trì lâu dài còn cần năng lực quản trị.
Nghiên cứu của chúng tôi về giáo dục khởi nghiệp xã hội cho thấy, trải nghiệm thực tế giúp người học phát triển sự tự tin và năng lực hành động mạnh mẽ hơn nhiều so với chỉ học lý thuyết. Muốn tạo ra tác động xã hội lâu dài, ngay từ đầu cần thiết kế một mô hình tạo doanh thu đủ để duy trì chính tác động xã hội đó, đồng thời xây dựng một quy trình học hỏi liên tục.
Bên cạnh đó, khi doanh nghiệp phát triển, cần duy trì sự cân bằng giữa tư duy kinh doanh và tư duy xã hội. Theo tôi, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xã hội phải vừa suy nghĩ như một nhà kinh doanh, vừa hành động như một nhà hoạt động xã hội.
Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu (Vietnam Global Innovation Connect - VGIC) 2026 diễn ra trong 2 ngày, từ 29 đến 30/7/2026. Diễn đàn do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB), Liên minh Kinh tế On-Chain Toàn cầu (GOE Alliance), Startup Vietnam Foundation (SVF) và đối tác chiến lược Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank).












