GS.TSKH. Nguyễn Hữu Tăng, trọn đời vì khoa học

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Tăng đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Ông đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của một nhà khoa học tiên phong, một công dân nặng lòng với đất nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Hữu Tăng, nguyên Phó Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một nhà vật lý lý thuyết hàng đầu, một nhà quản lý khoa học tâm huyết đã từ trần vào rạng sáng ngày 22/6/2025, hưởng thọ 89 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho giới khoa học và các thế hệ học trò, đồng nghiệp.

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Tăng, sinh ngày 21 tháng 6 năm 1937, tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội trong một gia đình Nho giáo. Cha của ông vốn là một thầy đồ dạy học. Từ nhỏ, GS.TSKH. Nguyễn Hữu Tăng đã được người cha truyền tình yêu đối với tri thức, sự nghiêm cẩn trong học tập, làm việc.

Tốt nghiệp cấp 3, GS. Nguyễn Hữu Tăng thi đỗ vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Với thành tích học tập xuất sắc, sau khi tốt nghiệp đại học, năm 1957, GS. Nguyễn Hữu Tăng đã trở thành giảng viên của Trường. Sau đó, ông được cử đi làm luận án tiến sĩ, rồi tiến sĩ khoa học tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mát-xcơ-va mang tên M.V. Lomonosov.

Về nước, giữ trách nhiệm Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, GS.TSKH. Nguyễn Hữu Tăng đã tham gia Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các ban Đảng khóa đầu tiên cho đến lúc nghỉ hưu. Ông đã đặt nền móng và góp phần quan trọng thúc đẩy nghiên cứu khoa học ở ban Đảng làm cơ sở cho công tác tham mưu, đề xuất chiến lược cho Đảng.

Ông đã hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, đặc biệt, trên cơ sở hướng dẫn nghiên cứu sinh thành công, ông đã khởi tạo, đặt nền móng và hình thành một phương pháp mới trong vật lý lý thuyết đó là “phương pháp mô men thống kê”, và phát triển trở thành một trường phái lớn trong Ngành Vật lý.

Trở về nước với tấm bằng Tiến sĩ Khoa học danh giá và một hướng đi mới trong tay, khát vọng lớn nhất của GS. Nguyễn Hữu Tăng là dành trọn sự nghiệp cho con đường nghiên cứu khoa học.

Nhưng với trách nhiệm và tinh thần gương mẫu của người đảng viên ưu tú (ông được kết nạp Đảng năm 1968), ông đã chấp hành sự phân công của tổ chức. Từ một nhà vật lý lý thuyết, ông bước vào lĩnh vực quản lý khoa giáo, đảm nhiệm những trọng trách tại Ban Khoa giáo Trung ương.

Hơn 20 năm, kinh qua nhiều vị trí, ông đã dùng chính tư duy logic, rành mạch và tầm nhìn chiến lược của một nhà khoa học để phục vụ công tác tham mưu cho Đảng.

Một trong những đóng góp mang tính nền tảng của ông là vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các ban Đảng khóa đầu tiên. Ông đã góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học ngay trong chính các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng, biến khoa học thành luận cứ vững chắc cho các quyết sách chiến lược.

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Tăng đã chủ trì và tham gia chủ trì 2 đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước về trí thức và trẻ em cùng nhiều đề tài cấp bộ đạt xuất sắc. Ông tham gia biên tập bộ sách giáo khoa đầu tiên về Vật lý đại cương cho các trường Đại học kỹ thuật và sách tham khảo.

Những năm tháng làm quản lý không dập tắt ngọn lửa khoa học trong ông. Nó chỉ chuyển hóa thành những trăn trở lớn lao hơn cho vận mệnh khoa học nước nhà. Ông luôn đau đáu với câu hỏi: Làm thế nào để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, thành động lực phát triển? Theo ông, chìa khóa nằm ở vai trò của "nhà tổ chức", một nhạc trưởng có khả năng gắn kết ba nhà: nhà khoa học, nhà nước và nhà doanh nghiệp.

Ông đề xuất cần có một Phó Thủ tướng chuyên trách vai trò này, đủ quyền lực để tháo gỡ cơ chế, thúc đẩy thị trường công nghệ và thậm chí "cưỡng bức doanh nghiệp đổi mới công nghệ".

Với quan điểm "thành tựu khoa học thì không có biên giới nhưng thành tựu công nghệ là có biên giới", ông nhấn mạnh sự cấp thiết phải thúc đẩy "năng lực nội sinh", tạo ra các phát minh công nghệ nội địa. Với một nguồn lực có hạn, ông cho rằng Việt Nam không thể dàn trải mà phải "thu hẹp hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ hơn nữa". Những ý tưởng này đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Từ năm 2005 đến năm 2010, ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch chuyên trách, Phó Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nỗi trăn trở lớn nhất của ông vẫn hướng về đội ngũ trí thức.

Thấu hiểu những khó khăn mà chính mình và đồng nghiệp đã trải qua, ông không ngừng lên tiếng, cho rằng cần có chính sách đãi ngộ với trí thức tốt hơn nữa. Ông cụ thể hóa thành ba nhóm cần đặc biệt quan tâm: chính sách cho trí thức lớn tuổi có công lao; chính sách cho trí thức tài năng, nhất là người trẻ; và chính sách cho trí thức người dân tộc ít người.

"Những chính sách này không chỉ có tác dụng đối với các đối tượng trên mà là nguồn cổ vũ đối với đội ngũ trí thức nói chung", ông chia sẻ với một niềm tin sâu sắc.

Hơn 55 năm tuổi Đảng, gần 90 năm tuổi đời, GS.TSKH. Nguyễn Hữu Tăng luôn là hiện thân của khí phách người cộng sản và cốt cách của một nhà Nho chân chính.

Đồng nghiệp và các thế hệ sau nhớ về ông, một tấm gương sáng về người lãnh đạo "trung thực, thẳng thắn, có quan điểm độc lập, dám đề xuất ý tưởng mới, dám bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai".

Ông là một người thầy nghiêm cẩn nhưng cũng là "người anh chân thành, độ lượng, tin cậy", là điểm tựa tinh thần, gắn kết, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ cán bộ, nhà khoa học.

Dù giữ những chức vụ quan trọng và được trao tặng nhiều huân chương cao quý, ông vẫn giữ cho mình một lối sống trong sáng, giản dị, gần gũi. Hình ảnh một vị giáo sư tóc bạc, ăn nói từ tốn, cẩn trọng trong từng lời nói nhưng quyết liệt trong tư duy đã in đậm trong tâm trí nhiều người.

Mai Loan

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/e-magazine-gstskh-nguyen-huu-tang-tron-doi-vi-khoa-hoc-post1549881.html