Gửi con ở nhà trẻ, tối đến đón tôi bàng hoàng vì mất con

Tôi đưa con đi học ở nhà trẻ, sáng con vẫn chơi ngoan vui vẻ, vậy mà chiều đi làm về tới đón tôi đã sốc khi không thấy con đâu.

Đúng là đi qua những đau khổ, thử thách, con người ta mới trưởng thành. Tôi kết hôn năm 23 tuổi, nhưng đổ vỡ hôn nhân sau 3 năm. Cuộc sống ở nhà chồng với tôi không hạnh phúc, bố mẹ chồng khó tính, chồng lại nghe mẹ. Khoảng thời gian sinh đẻ tôi gần như trầm cảm, những tâm sự, bế tắc chẳng biết chia sẻ cùng ai. Áp lực nuôi con không được tốt, con hay ốm nhà chồng lại đổ cho tôi.

Thời điểm đó đã hơn 3 lần tôi nghĩ đến việc dại dột, nhưng nghe tiếng con khóc tôi chẳng đành lòng. Vợ chồng tôi cãi nhau nhiều hơn, cho tới khi con được 8 tháng tôi quyết định ly hôn, vậy mà chồng đồng ý ngay. Mẹ con tôi ra đi với hai bàn tay trắng, chẳng cầm theo thứ gì. Do tranh chấp nuôi con nên phải mất hơn năm chúng tôi mới có thể ly hôn. Vì con nhỏ, nên tôi được quyền nuôi con, chồng có trách nhiệm chu cấp mỗi tháng 2 triệu.

Trở lại cuộc sống độc thân, tôi thấy mình thoải mái, tự do nhưng vất vả hơn vì một mình nuôi con. Tôi làm tất cả mọi việc có thể, làm ngày rồi làm đêm chỉ mong sao có tiền trang trải cuộc sống. Cũng may có bà ngoại bế cháu giúp nên tôi mới có thể yên tâm đi làm. Rời khỏi nhà chồng, tôi không quan tâm anh sống thế nào, có tái hôn ngay không. Tôi không muốn liên hệ gì với chồng cả, khoản tiền trợ cấp tôi không quá cần thiết, tôi chỉ sợ chồng đòi lại con.

Vậy mà 2 hôm trước tôi đưa con đi học ở nhà trẻ, sáng con vẫn chơi ngoan vui vẻ, vậy mà chiều đi làm về tới đón tôi đã sốc khi không thấy con đâu. Hỏi cô giáo thì cô bình thản đáp: "Bố cháu vừa đến đón rồi. Hai bố con giống nhau quá". Sững sờ trước lời của cô, tôi run rẩy gọi điện thoại cho chồng cũ. Mãi anh mới chịu bắt máy và nói cộc lốc: "Tôi đang đưa con vào Nam rồi. Nó sẽ ở với tôi!".

Bàng hoàng trước lời chồng nói, tôi vội chạy tới nhà anh để tìm con nhưng hàng xóm nói họ đã chuyển vào Nam ở hơn 3 tháng nay rồi. Căn nhà này cũng đã cho thuê. Tôi cố gắng gọi cho chồng cũ nhưng anh tắt máy, vậy là tôi mất con rồi ư? Càng nghĩ tôi càng lo sợ, tuyệt vọng không biết tìm con ở nơi nào.

Tại sao anh lại làm thế với tôi chứ? Hơn một năm qua anh không để ý thăm nom nó mà giờ lại đưa con bé đi là sao? Tôi trách cô giáo tự ý cho người lạ đón trẻ, họ chỉ biết xin lỗi còn tôi thì đau đớn, sợ hãi vô cùng. Tôi được tòa xử nuôi con, tại sao anh lại cướp quyền làm mẹ của tôi như thế?

Tôi không biết làm cách nào để chồng trả lại con cho tôi đây. Bố mẹ tôi khuyên tôi bình tĩnh, vì con ở với bố hay mẹ thì ai cũng đều thương yêu nó cả, tôi không cần quá lo lắng. Nhưng làm sao không lo được chứ? Tôi sợ chồng cũ đưa con đi, rồi anh ta sẽ lấy vợ mới, liệu họ có tốt với con tôi không hay lại làm khổ, đối xử tệ bạc với con bé. Hiện tại tôi rất hoang mang lo sợ, tôi phải làm gì để tìm được chồng cũ, bắt anh ấy phải trả lại con cho tôi?

(Xin giấu tên)

Theo VietNamNet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/gui-con-o-nha-tre-toi-den-don-toi-bang-hoang-vi-mat-con-1818128.html