Gửi một niềm tin

Tôi đến Hà Nội hai lần nhưng lần nào cũng vội. Vội đến nỗi chưa kịp đi cho hết chiều dài niềm thương thì đã phải chia tay. Nhưng chính trong cái sự vội vã đó tôi mới nhận ra những chân tình, lại như khơi lên trong tôi một nỗi mong ước. Mong ước được một lần trở lại trên những con phố lạ mà rất quen. Quen bởi 'ngõ nhỏ, phố nhỏ' ấy đã đi vào tâm thức tôi từ rất lâu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hà Nội trong tôi còn là những ca từ neo vào lòng nỗi nhớ. "Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng mười/Áo học trò xanh những hàng me/ Hà Nội ơi ta nhớ không quên/ Hà Nội ơi trong trái tim ta". Trong tâm trí tôi, Hà Nội với con đường rợp bóng cây xanh thấp thoáng những tà áo dài như mây tràn xuống phố. Yêu quá Hà Nội ơi!

Hà Nội trong tôi không chỉ thơ mộng mà còn đó một Hà Nội quật cường. Tôi đã từng say mê nghe đi nghe lại rất nhiều lần bài hát "Người Hà Nội" của cố nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch và sáng tác nhạc Nguyễn Đình Thi do cố nghệ sĩ Lê Dung trình bày. Một Hà Nội hào hoa và kiêu dũng: “Hà Nội cháy khói lửa ngập trời/ Hà Nội hồng ầm ầm rung/ Sông Hồng reo/ Hà Nội vùng đứng lên...". Nói sao cho hết niềm tự hào và tình yêu đối với Hà Nội những năm tháng khói lửa chiến tranh.

Đôi khi, tôi bỗng ước một lần nghe gió sông Hồng thổi. Thổi từ quá khứ oai hùng đến hiện tại thanh bình hôm nay. Gió có thể đem theo bao ký ức ngủ vùi trong quên lãng trở về làm tươi mới hơn hiện tại. Tôi ước được tắm mình trong cơn gió truyền kỳ để tưới tắm cho tâm hồn khô cằn bởi những lo âu trong cuộc sống bộn bề...

Hà Nội trong tôi còn là những ngõ nhỏ đầy mê hoặc. Khi những ca từ “ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó” vang lên, muôn ngàn hình dung về Hà Nội chạy qua trong tâm trí tôi. Tôi cũng đã vượt ra khỏi thực tại đơn thuần của bản thân để đến với một Hà Nội nhộn nhịp nhưng đầy suy tư, sâu lắng của đất kinh kỳ.

Hà Nội về đêm trái ngược hẳn với ban ngày. Nếu ban ngày ồn ào xe cộ thì khi đêm về Hà Nội trở nên trầm lắng và đầy suy tư. Lúc này Hà Nội như một con người từng trải, lắng lòng mình lại để chiêm nghiệm thời sôi nổi đã qua. Đâu đó từ một ô cửa sổ sáng đèn tiếng dương cầm vang lên thật nhẹ. Những khóm hoa nhỏ xinh treo trên từng ô cửa như hồn phố tươi xinh. Đêm Hà Nội thật nên thơ và sâu lắng.

Hà Nội cứ như thế mà ghi dấu ấn trong tôi, một Hà Nội nồng nàn. Xin cho tôi gửi niềm thương đến Hà Nội – mảnh đất tôi yêu.

Chu Minh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/gui-mot-niem-tin-163514.html