Hà Nội có thể kiến tạo '36 phố phường mới' trong kỷ nguyên số

Chiều 27-8, tại Hội nghị tập huấn chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển kinh tế số của thành phố năm 2026 do Thành ủy Hà Nội tổ chức, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trình bày Chuyên đề 2 về “Thành phố sáng tạo và công nghiệp văn hóa cho Thủ đô Hà Nội”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Nối lại “mạch nguồn” sáng tạo của Thăng Long

Mở đầu chuyên đề, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho rằng, kể từ khi hình thành đến nay, Kinh thành Thăng Long đã là một hệ sinh thái sáng tạo văn hóa và kỹ nghệ đặc sắc.

Mỗi con phố ở Thăng Long xưa là một cụm sáng tạo chuyên ngành. Các phố: Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Thiếc, Hàng Mã… không chỉ là nơi bán hàng mà còn hội tụ người làm nghề, nguyên liệu, công cụ, bí quyết và khách hàng - những yếu tố cấu thành một cụm sáng tạo theo đúng nghĩa.

Trong không gian phố cổ, sản xuất, thương mại và trình diễn cùng diễn ra. Mỗi ngôi nhà vừa là xưởng chế tác, cửa hàng, nơi trưng bày, nơi ở và cũng là nơi truyền nghề. Người mua có thể trực tiếp chứng kiến người thợ tạo tác sản phẩm. Bản thân kỹ nghệ trở thành một trải nghiệm văn hóa. Cùng với đó, văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm từ tín ngưỡng, lễ hội, mỹ thuật và đời sống thị dân. Những nhu cầu về tranh, đồ thờ, trang phục, giấy, quạt… được đôi tay nghệ nhân chuyển hóa thành sản phẩm sáng tạo.

Theo Thứ trưởng, Thăng Long cũng là nơi hội tụ kỹ nghệ từ nhiều địa phương. Những người thợ giỏi từ các làng nghề về Thăng Long lập nghiệp, mang theo kỹ thuật, qua đó tạo nên một không gian vừa hội tụ, vừa nâng tầm và lan tỏa kỹ nghệ ra cả nước. Đặc biệt, mỗi phường nghề còn là một thiết chế văn hóa, vừa tổ chức sản xuất, vừa duy trì ký ức nghề nghiệp, thờ tổ nghề, truyền nghề, bảo vệ uy tín sản phẩm thông qua đình, đền, lễ hội. Tên phố cũng trở thành hệ thống nhận diện thương hiệu tự nhiên, với tên “Hàng” gắn với sản phẩm và nghề nghiệp.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trình bày Chuyên đề 2 về “Thành phố sáng tạo và công nghiệp văn hóa cho Thủ đô Hà Nội” tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trình bày Chuyên đề 2 về “Thành phố sáng tạo và công nghiệp văn hóa cho Thủ đô Hà Nội” tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Từ những giá trị đó, Thứ trưởng cho rằng, tổ tiên người Việt đã vận hành một nền kinh tế sáng tạo gắn với văn hóa và kỹ nghệ từ rất sớm. Vì vậy, câu hỏi hôm nay không phải bắt đầu từ đâu, mà là nối lại mạch nguồn đó như thế nào trong kỷ nguyên số.

Theo ông Nguyễn Huy Dũng, cần thay đổi tư duy từ cách tiếp cận riêng lẻ sang tư duy hệ sinh thái và chuỗi giá trị liền mạch. Hà Nội không nhất thiết phải làm dày thêm hệ thống văn bản mà quan trọng là kết nối những gì đang có thành một năng lượng phát triển thống nhất.

Từ đó, ông Nguyễn Huy Dũng đề xuất Hà Nội nghiên cứu tích hợp các động lực sáng tạo, văn hóa và công nghệ trong một kế hoạch, chương trình hành động thống nhất; tổ chức lại theo chuỗi giá trị từ tài nguyên văn hóa, năng lực sáng tạo, kỹ nghệ sản xuất, công nghệ đến thị trường và trải nghiệm công chúng.

Lấy ví dụ về làng nghề Bát Tràng, ông Nguyễn Huy Dũng cho rằng, nếu bảo tồn thì mới giữ được một làng nghề; nếu đưa thiết kế sáng tạo vào sẽ có sản phẩm mới thì bổ sung dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và công nghệ số sẽ giúp mở rộng thị trường. Khi kết nối thêm ẩm thực, bảo tàng, du lịch trải nghiệm, sự kiện và không gian sáng tạo, Bát Tràng có thể trở thành một hệ sinh thái tạo ra sản phẩm, nội dung, trải nghiệm, dữ liệu, việc làm và giá trị gia tăng.

“Văn hóa là tài nguyên, sáng tạo là phương thức, kỹ nghệ là năng lực, công nghệ là công cụ, còn thị trường là nơi chuyển hóa tất cả các yếu tố đó thành giá trị”, ông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Tạo dữ liệu văn hóa số, hình thành tài sản trí tuệ mới

Từ cách tiếp cận trên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng đề xuất ba nhóm việc Hà Nội có thể triển khai ngay trong năm 2026, trong đó trước hết là xây dựng dữ liệu văn hóa số.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Theo ông Nguyễn Huy Dũng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thiết lập kho dữ liệu văn hóa số quốc gia và mong muốn Hà Nội tiên phong phối hợp với Bộ và Trung ương phát triển kho dữ liệu này. Hà Nội không nên bắt đầu bằng mục tiêu số hóa tất cả mà cần phân loại, xác định thứ tự ưu tiên và làm chuẩn rồi nhân rộng.

Trong năm 2026, có thể ưu tiên ba nhóm gồm di sản tiêu biểu của Hà Nội; các làng nghề và tri thức nghề; ký ức và đời sống Hà Nội. Đối tượng số hóa không chỉ là hiện vật mà còn bao gồm hoa văn, kỹ thuật, quy trình, câu chuyện nghệ nhân, thiết kế truyền thống, nguyên liệu, âm thanh, lời kể, ẩm thực, địa danh đô thị.

Ông Nguyễn Huy Dũng đặc biệt lưu ý, giá trị đôi khi không nằm ở hiện vật mà nằm trong trí nhớ của những nghệ nhân lớn tuổi. Nếu không số hóa kịp thời, những giá trị đó có thể mất đi. Dữ liệu văn hóa vì thế không chỉ phục vụ bảo tồn mà còn trở thành “nhiên liệu” cho các hoạt động sáng tạo, từ điện ảnh, game, thiết kế, giáo dục, quảng cáo, du lịch đến AI.

Việc số hóa cũng phải hướng tới dữ liệu có thể trao đổi, chia sẻ và có thể khai thác. Không nên chạy theo số lượng đối tượng được số hóa mà cần chú trọng chất lượng, trước hết xây dựng tiêu chuẩn chung, kiến trúc dữ liệu thống nhất và những bộ dữ liệu quan trọng có thể đưa vào sử dụng.

Nhóm việc thứ hai là hình thành các tổ hợp, khu sáng tạo công nghiệp văn hóa. Trong năm 2026, có thể lựa chọn 10-20 làng nghề tiêu biểu để làm sâu, tập trung vào số hóa tri thức, kỹ năng và câu chuyện nghề; kinh doanh và truy xuất sản phẩm; kết nối nghệ nhân với nhà trường, nhà thiết kế, trường đại học và doanh nghiệp; mở rộng kênh phân phối trên môi trường số; kết nối sản phẩm với du lịch và trải nghiệm. Kết quả không chỉ được đo bằng số người được tập huấn mà phải thể hiện bằng số sản phẩm thiết kế mới, doanh thu tăng thêm, số đơn hàng mới, tài sản trí tuệ được hình thành và sự thay đổi thu nhập của nghệ nhân, người lao động.

Bên cạnh làng nghề, Hà Nội có thể lựa chọn một số thiết chế văn hóa, nghệ thuật để hình thành những tổ hợp khu sáng tạo công nghiệp văn hóa đầu tiên. Không gian sáng tạo không thể chỉ đông vào cuối tuần hay chỉ có triển lãm mà cần có studio, xưởng sáng tạo, nơi nghiên cứu, phát triển, trình diễn, bán hàng, thương mại hóa và đầu tư. “Nơi nào chỉ có sự kiện, nơi đó có đám đông; nơi nào có giao dịch thì nơi đó mới bắt đầu có một ngành công nghiệp”, ông Nguyễn Huy Dũng chia sẻ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Nhóm việc thứ ba là xây dựng nền tảng số về trải nghiệm liền mạch của du khách. Người dân, du khách đến Hà Nội cần có thể tìm kiếm trên một nền tảng thông tin về sự kiện, địa điểm, vé, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng và các dịch vụ liên quan thay vì phải tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau. Trên cơ sở các nền tảng, hệ thống hiện có, Hà Nội có thể từng bước hình thành lớp trải nghiệm văn hóa sáng tạo, kết nối thông tin và dịch vụ về di sản, làng nghề, không gian sáng tạo, bảo tàng, nhà hát, sự kiện, du lịch, vé điện tử, thanh toán, phản hồi; đồng thời sử dụng AI để cá nhân hóa hành trình theo nhu cầu của từng nhóm người sử dụng.

Ông Nguyễn Huy Dũng cũng đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hà Nội trở thành hai chủ thể đồng kiến tạo, cùng chia sẻ tầm nhìn, nguồn lực, hành động và chịu trách nhiệm về kết quả. Bộ mang đến chuẩn quốc gia, thể chế và kết nối quốc tế; Hà Nội mang đến thực tiễn, nguồn lực và tốc độ thực thi.

Khép lại chuyên đề, ông Nguyễn Huy Dũng trở lại với câu chuyện Thăng Long xưa và hai chữ “tài hoa”. Theo ông, nếu Thăng Long xưa từng có “36 phố phường”, Hà Nội hôm nay có thể kiến tạo “36 phố phường mới” trong kỷ nguyên số, không nhất thiết là những không gian vật lý mà có thể là các làng nghề số, tổ hợp công nghiệp sáng tạo, studio phim, game, cộng đồng thiết kế, tài sản trí tuệ mới và các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa có khách hàng trên toàn thế giới. “Thăng Long - Hà Nội đi trước một bước để công nghiệp văn hóa Việt Nam đi nhanh hơn một bước”, ông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Nguyên Bảo - Hồng Thái

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-co-the-kien-tao-36-pho-phuong-moi-trong-ky-nguyen-so-1367915.html