Hà Nội còn quá tải sĩ số, trường công CLC, tiên tiến có gây bất bình đẳng?

Mô hình trường công chất lượng cao ở Hà Nội gây lo ngại về xung đột với mục tiêu giáo dục công lập, đồng thời có thể tạo ra bất bình đẳng trong giáo dục công.

Trường công lập chất lượng cao và bài toán công bằng trong giáo dục

Hiện nay, sự tham gia của tư nhân vào lĩnh vực giáo dục đã và đang đóng góp đáng kể vào việc cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng cao, như liên kết giáo dục với nước ngoài, tăng cường giảng dạy tiếng Anh…

Đáng nói, thời gian vừa qua, nhiều trường công tại Hà Nội được định hướng phát triển thành trường công lập chất lượng cao. Vào tháng 4/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng ban hành kế hoạch 136-KH/UBND dự kiến bố trí 2.500 tỷ đồng xây dựng 7 trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại. Cùng với đó, Điều 22 Luật Thủ đô được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp 7 có hiệu lực từ 1/1/2025 có nội dung về phát triển giáo dục và đào tạo nêu: "Đầu tư, xây dựng hệ thống trường học công lập, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học bảo đảm không gian, cảnh quan sư phạm trong và ngoài nhà trường, đội ngũ giáo viên phục vụ tối đa nhu cầu học tập của học sinh..."; "Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố được thực hiện liên kết giáo dục với các cơ sở giáo dục nước ngoài. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục, chương trình giáo dục, việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp". Những điều này gây băn khoăn cho nhiều nhà đầu tư giáo dục về việc giáo dục công lập làm những việc tư nhân đang làm tốt liệu có nên khuyến khích?

Bởi, trong khi các trường tư phải đầu tư toàn bộ chi phí, thì với lợi thế về quỹ đất, nguồn ngân sách đầu tư cơ sở vật chất, chi trả lương giáo viên,... các trường công lập chất lượng cao có thể thu học phí thấp hơn nhiều so với các trường tư thục có mô hình tương tự. Điều này không những không khuyến khích hệ thống giáo dục tư thục phát triển mà còn tạo ra sự phân tầng trong chính hệ thống công lập, chỉ con em những gia đình có điều kiện mới học được trường công lập chất lượng cao. Chủ trương này cũng đặt ra nhiều băn khoăn về tính phù hợp với tinh thần của Chính phủ “Cái gì tư nhân làm tốt thì Nhà nước không làm”.

Điều 13, Luật Giáo dục 2019 quy định về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân, đã nhấn mạnh rằng, mọi công dân đều bình đẳng về cơ hội học tập, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, đặc điểm cá nhân, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hay hoàn cảnh kinh tế. Nhà nước đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, hòa nhập, và điều kiện để người học phát huy tiềm năng, năng khiếu của mình.

Như vậy, một trong những mục tiêu quan trọng của giáo dục công lập là đảm bảo quyền học tập cho mọi công dân và cung cấp giáo dục đại trà. Trường công lập, với sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nguyên tắc này, đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng mà không bị rào cản về tài chính hay xã hội.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của mô hình trường công lập chất lượng cao có thể gây mâu thuẫn với mục tiêu của giáo dục công lập, đồng thời tạo ra sự bất bình đẳng giữa các nhóm học sinh trước quyền lợi “bình đẳng về cơ hội học tập”.

 Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Tính đến tháng 7/2024, thành phố Hà Nội có 17 trường công lập chất lượng cao, bao gồm 7 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 5 trường trung học cơ sở và 2 trường trung học phổ thông.

Năm học 2024-2025, mức học phí tại các trường công lập chất lượng cao dao động từ 1,8 triệu đồng đến 6,1 triệu đồng mỗi tháng, tùy thuộc vào cấp học và từng trường cụ thể (chưa kể các khoản đóng góp khác). Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa có mức học phí cao nhất là 6,1 triệu đồng mỗi tháng.

Trong khi đó, mức học phí quy định ở trường công bình thường dao động từ 19.000 đồng đến 217.000 đồng, duy trì từ năm 2021 đến nay. Như vậy, mức học phí của các trường công lập chất lượng cao lớn hơn đáng kể so với các trường công lập bình thường.

Bên cạnh đó, theo Điều 22, Luật Thủ đô quy định "Đầu tư, xây dựng hệ thống trường học công lập, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học bảo đảm không gian, cảnh quan sư phạm trong và ngoài nhà trường, đội ngũ giáo viên phục vụ tối đa nhu cầu học tập của học sinh; bảo đảm bố trí quỹ đất xây dựng trường học ở vị trí thuận lợi; không bố trí trường học gần nghĩa trang, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tiếng ồn, không khí”.

Trong khi đó, hiện nhiều trường công lập bình thường ở Hà Nội vẫn đang trong tình trạng quá tải. Ở bậc tiểu học, nhiều trường sĩ số lên đến trên 45 - 50 học sinh/lớp, vượt xa quy định tối đa 35 học sinh/lớp (với bậc tiểu học). Các phòng học, không gian vui chơi, giải trí ngoài trời rất hạn chế.

Không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất, sự chênh lệch còn thể hiện ở đội ngũ giáo viên. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ lo ngại trường công chất lượng cao có chế độ đãi ngộ tốt hơn sẽ dễ dàng thu hút giáo viên giỏi, trong khi các trường công bình thường sẽ khó để cạnh tranh hơn. Điều này có thể dẫn đến sự phân hóa ngay trong hệ thống giáo dục công lập, khi chất lượng giảng dạy không đồng đều.

Áp lực tuyển sinh và thực trạng quá tải

 Khung cảnh chật chội tại một lớp tiểu học của trường công lập trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Ảnh phụ huynh cung cấp vào tháng 8/2024.

Khung cảnh chật chội tại một lớp tiểu học của trường công lập trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Ảnh phụ huynh cung cấp vào tháng 8/2024.

Đầu năm học 2024-2025 vừa qua, câu chuyện về việc hàng trăm phụ huynh ở quận Nam Từ Liêm (thành phố Hà Nội) đã kéo đến Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 để đòi quyền lợi về việc cho con được học gần nhà đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự bức xúc khi nhà ở ngay sát trường, có hộ khẩu, nhưng con không được nhận, nhường chỗ cho học sinh không đúng tuyến đến học. Theo giải thích của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, vì Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 là trường định hướng chất lượng cao, nên nhà trường muốn đảm bảo sĩ số chuẩn 35 học sinh/lớp.

Nhiều phụ huynh đặt vấn đề, việc lên trường chất lượng cao quan trọng hay an sinh xã hội quan trọng hơn, khi học sinh trong cùng 1 quận, nhưng có em phải ngồi ở lớp có tới 50-60 bạn, phải kê thêm bàn ở giữa lối đi; trong khi có học sinh lại được ngồi ở lớp học chỉ 35 bạn.

“Cứ đầu năm học, thành phố lại nhốn nháo câu chuyện thiếu trường, thiếu lớp. Học sinh phải chen chúc nhau trong lớp học chật chội, lớp học tận 50, đến hơn 50 học sinh rất bí bách. Như vậy, thiết nghĩ thành phố nên đầu tư xây dựng, đảm bảo các trường học đều có điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đồng đều trước, sau đó mới tính đến câu chuyện trường công chất lượng cao. Bởi không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để cho con theo học trường chất lượng cao'', chị Đào Hạnh - một phụ huynh ở quận Bắc Từ Liêm (thành phố Hà Nội) nêu ý kiến.

Đồng quan điểm, anh Đình Văn Thành - một phụ huynh ở quận Thanh Xuân (thành phố Hà Nội) cho rằng giáo dục trước hết cần đảm bảo sự công bằng, bình đẳng, mà nhất là giáo dục công lập.

"Tại sao không sử dụng ngân sách để nâng cấp toàn bộ trường công lập, giúp tất cả các trường đều đạt chất lượng tương đương thay vì chỉ đầu tư vào một số trường công lập chất lượng cao? Hơn nữa, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở là giáo dục phổ cập, cần được ưu tiên để mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận môi trường học tập tốt nhất.

Việc đầu tư phát triển hệ chất lượng cao, liên kết với nước ngoài nên để cho giáo dục tư thục thực hiện. Khi đó, những gia đình có điều kiện có thể lựa chọn cho con học tùy vào nhu cầu. Còn giáo dục công lập nên thực hiện tốt chức năng giáo dục đại trà của mình", anh Thành bày tỏ quan điểm.

Trong khi đó, một chuyên gia giáo dục nhận định, việc phát triển trường công lập chất lượng cao cần được cân nhắc kỹ lưỡng, vì có thể gây khó khăn cho khối tư thục và đẩy mạnh xu hướng thương mại hóa giáo dục công.

"Hiện nay, mức học phí của các trường công lập chất lượng cao cao gấp nhiều lần so với trường công lập bình thường, khiến cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị thu hẹp. Giáo dục phổ cập từ mầm non 5 tuổi đến hết bậc trung học cơ sở là phổ cập nên đầu tư đồng đều thay vì chỉ tập trung vào một số ít trường có mức học phí cao," vị chuyên gia nói.

Ông cũng cho rằng, việc cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc thù nên để khối tư nhân đảm nhận. Về phía Nhà nước, cần có chính sách hỗ trợ về đất đai, tài chính, thuế… nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào lĩnh vực giáo dục. Điều này không chỉ giúp mở rộng hệ thống trường học mà còn góp phần giảm tải cho giáo dục công lập, tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh.

Hà Nội là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất cả nước, kéo theo số lượng học sinh tăng mạnh. Tuy nhiên, hệ thống trường lớp chưa theo kịp tốc độ phát triển đó. Vậy, liệu việc ưu tiên đầu tư vào trường công lập chất lượng cao khi hệ thống trường lớp đại trà vẫn còn quá tải có phải là giải pháp hợp lý? Làm thế nào để vừa nâng cao chất lượng giáo dục, vừa đảm bảo cơ hội học tập công bằng cho tất cả học sinh? Đây là bài toán cần được xem xét kỹ lưỡng để tránh nguy cơ gia tăng bất bình đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Doãn Nhàn

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/ha-noi-con-qua-tai-si-so-truong-cong-clc-tien-tien-co-gay-bat-binh-dang-post249582.gd